YÊU VÀ GHÉT TRONG ĐỜI TU

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Trong đời tu, người ta nói nhiều về “bác ái”, “tha thứ”, “hiệp nhất”, nghe qua thì thấy đẹp như lời trong Kinh Thánh, nhưng sống rồi mới biết, đằng sau mỗi chữ đó là cả một… công trình xây dựng.

Thật lòng mà nói, ai sống đời tu mà chưa từng “thương thương – ghét ghét” thì chắc hoặc mới vào, hoặc… đang ngủ đông. Bởi sống chung, ăn chung, làm việc chung, mà tính cách thì mỗi người một kiểu: người nói nhiều, người ít nói, người vui vẻ, người “chân lý di động”… Không khéo, chưa kịp nên thánh đã muốn nên… khùng!

Tôi tin rằng ai sống đời tu lâu rồi đều có “một danh sách” nho nhỏ trong lòng.
Danh sách thứ nhất: những người mình thích – chỉ cần nhìn thấy là lòng đã ấm.
Danh sách thứ hai: những người mà… chỉ cần nghe tiếng dép là tim hơi “rung nhẹ” theo hướng khác.

Và kỳ lạ là, Chúa luôn có “khiếu sắp xếp nhân sự”: Người mà mình thấy “khó thương” nhất thường được Ngài cho ở chung phòng, hoặc ngồi ngay bên cạnh trong bàn cơm. Đúng là Chúa rất có gu thử thách.

Ban đầu tôi nghĩ: “Chắc Chúa quên con xin ơn bình an”. Sau mới hiểu, hóa ra Ngài nhớ kỹ lắm, nên cho tôi “môi trường thực hành”.

Thật ra, trong đời tu, “yêu” hay “ghét” cũng là cảm xúc tự nhiên thôi. Bởi chúng ta vẫn là con người, không phải thiên thần (mà thiên thần chắc cũng có “thần” hợp và “thần” không hợp!). Vấn đề không phải là có ghét hay không, mà là mình làm gì khi thấy lòng mình bắt đầu… nhăn lại.

Cái “ghét” trong cộng đoàn nhiều khi chẳng cần lý do to tát đâu. Đôi khi, chỉ một chuyện nhỏ: như ai đó nấu canh hơi mặn, hoặc hát kinh hơi to hơn mức cần thiết, cũng đủ để ta nghĩ trong lòng: “Ơ, sao chị ấy lúc nào cũng thế nhỉ?” Rồi từ “sao chị ấy lúc nào cũng thế” thành “chị ấy đúng là như thế”, và một ngày nào đó, chị ấy chẳng làm gì cả, ta vẫn thấy… “đúng là thế thật”.  Thế là, ghét trở thành… một cặp kính, đeo vào rồi, nhìn đâu cũng thấy “phiên bản không dễ thương” của người ta.

Ngược lại, nếu “yêu” ai đó, thì dù họ làm gì cũng thấy đáng yêu. Đi trễ thì nghĩ “chắc cầu nguyện thêm”; nấu ăn dở thì nói “Chúa đâu chọn đầu bếp, Chúa chọn người yêu thôi”. Còn làm sai thì “thôi, chắc sơ ấy mệt”. Thế mới thấy, con tim mà đã chọn phe thì lý trí chỉ còn đứng nhìn.

Một lần, tôi đem chuyện này kể với một chị lớn tuổi trong nhà dòng. Chị cười hiền, nói: “Chúa không bảo mình đừng có cảm xúc, Chúa chỉ dạy mình yêu cả khi cảm xúc không thuận chiều”.

Tôi nghe xong mà chỉ biết cười, vừa thấy đúng, vừa thấy… trúng. Vì có những người thật sự khó thương. Nhưng cũng chính họ là người giúp tôi “rèn luyện nhân đức” hiệu quả nhất. Họ chính là “bài tập thiêng liêng nâng cao” của tôi – bài tập mà tôi phải làm mỗi ngày, không có điểm cộng, chỉ có kiên nhẫn.

Rồi tôi tập nhìn mọi thứ nhẹ hơn, với một chút hài hước – thứ dầu bôi trơn cho những mối quan hệ dễ kẹt. Khi thấy ai khó chịu, tôi tự nhủ: “Chắc Chúa đang gửi đến một thiên thần hóa trang”. Khi nghe ai phàn nàn, tôi nghĩ: “Có thể họ đang tập hát bài ‘Xin cho con biết lắng nghe’”.

Và lạ lắm, khi lòng mình đổi góc nhìn, mọi người bỗng… dễ thương hẳn ra. Không phải họ thay đổi, mà là mình thôi đeo kính phóng đại khuyết điểm.

Tôi nhận ra: Người mình “ghét” chưa chắc đáng ghét, chỉ là họ phản chiếu một phần mình chưa dám đối diện. Có khi mình “khó chịu” với họ, chính vì họ dám sống điều mà mình còn… mắc kẹt.

Giờ đây, mỗi lần thấy ai làm mình khó chịu, tôi không còn thở dài nữa, mà mỉm cười thầm và nói với Chúa: “Chúa ơi, con biết Ngài đang dạy con yêu đấy. Nhưng lần sau, nếu được, xin Ngài dạy nhẹ tay hơn”.

Rồi tôi nhớ lại lời một vị linh hướng từng nói: “Trong đời sống chung, đừng cầu cho người khác dễ thương, hãy cầu cho trái tim mình rộng hơn”.

Thế là, tôi thôi cố gắng “bớt ghét”, chỉ cố gắng thêm yêu – yêu bằng cách nhìn họ bằng đôi mắt của Chúa. Và kỳ diệu thay, khi tôi nhìn họ như thế, tôi nhận ra… họ không còn đáng ghét nữa.

Có lẽ, trong hành trình nên thánh, Chúa không đòi ta phải yêu tất cả mọi người như nhau, Ngài chỉ mời ta đừng đóng cửa lòng với ai cả.

Vì biết đâu, người ta “ghét” hôm nay, lại là người mai sau nắm tay ta và nói: “Cảm ơn vì đã ở lại”!

Mulan

Tin liên quan: