Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay A

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Ga 9,1-41

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy, và bảo: “Anh hãy đến hồ Silôe mà rửa” (chữ Silôe có nghĩa là được sai). Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: “Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao”. Có kẻ nói: “Ðúng hắn”. Lại có người bảo: “Không phải, nhưng là một người giống hắn”. Còn anh ta thì nói: “Chính tôi đây”. Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt. Anh đáp: “Người đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt”. […] Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài. Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: “Anh có tin Con Thiên Chúa không”. Anh thưa: “Thưa Ngài, nhưng Ngài là ai để tôi tin Ngài?” Chúa Giêsu đáp: “Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh”. Anh ta liền nói: “Lạy Ngài, tôi tin”, và anh ta sấp mình thờ lạy Người.

Suy NIệm

Không đợi lời van xin, Đức Giêsu chủ động dùng bùn xức lên mắt người mù bẩm sinh và bảo: “Hãy đến hồ Siloác mà rửa” (Ga 9,6). Anh mù đã vâng lời một cách vô điều kiện. Tại sao anh không khó chịu trước thứ bùn lạ lẫm ấy? Tại sao anh dám bước đi trong bóng tối để tìm đến hồ? Tin và liều, đó là bước khởi đầu của lòng tin.

Khi mắt đã được chữa lành, đời anh lại rơi vào giông bão. Cha mẹ chối từ anh vì sợ bị liên lụy, người Pharisêu tra hỏi gắt gao để tìm người đã chữa khỏi mắt cho anh vào ngày sabat. Thế nhưng, càng bị dồn ép, niềm tin của anh vào “người chữa lành” càng kiên định. Với anh, chỉ người từ Thiên Chúa mới có thể làm điều kỳ diệu này.

Đỉnh điểm là khi anh bị trục xuất, Đức Giêsu lại tìm gặp anh. Ngài hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?”.  Khi biết Đấng đang nói với mình chính là Người ấy, anh đã thốt lên: “Thưa Ngài, tôi tin” và phủ phục trước mặt Ngài.

Nhìn lại phận người, chúng ta thấy hình ảnh mình trong anh mù hay ông Gióp: đau khổ không phải lúc nào cũng là hình phạt. Khi được sáng mắt, đời anh mù về mặt xã hội xem ra còn “đen tối” hơn trước, nhưng tâm hồn anh đã tràn ngập ánh sáng.

Như thế, niềm tin không phải là một công thức giải quyết nỗi đau, mà là một tương quan sống động với Đấng yêu thương mình. Khi đôi mắt linh hồn rạng rỡ, những gánh nặng cuộc đời bỗng hóa nhẹ tênh. Xin cho mỗi bước chân ta đi, dù trong thung lũng tối tăm hay giữa đỉnh cao hạnh phúc, đều ngân vang lời tuyên xưng đầy xác quyết như anh mù năm ấy: “Lạy Ngài, con tin”. Bởi có Chúa đi cùng, bóng tối chẳng bao giờ là điểm kết thúc, mà chỉ là khởi đầu của một bình minh mới rực rỡ hơn.

M-J Kim Nhung OSP