HÀNH HƯƠNG CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP HÀNH TRÌNH CỦA ĐỨC TIN VÀ ÂN SỦNG

Tin tức & Sự kiện Hội dòng

Trong niềm vui rộn ràng của đại lễ Chúa Phục Sinh năm nay, chị em chúng tôi, đến từ nhiều cộng đoàn (ngoại trừ cộng đoàn Hà Nội), đã quy tụ về Nhà Chính để khởi đầu chuyến hành hương đến Giáo xứ Tắc Sậy (Bạc Liêu) – nơi an nghỉ của vị Tôi tớ Chúa, cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Đúng 8 giờ 30, chuyến xe bắt đầu lăn bánh, mở ra hành trình dài hơn 250km, băng qua những cánh đồng miền Tây trù phú từ Long An, Tiền Giang đến Cần Thơ. Suốt quãng đường, bầu khí trên xe luôn ấm áp bởi những lời kinh chung, những bài hát rộn ràng và cả những câu chuyện nhỏ to được sẻ chia. Hành trình di chuyển dường như trở thành một cuộc hành hương của tình Chúa và tình người.

Khoảng 17 giờ, đoàn đến Tắc Sậy. Ngay từ những giây phút đầu tiên, chúng tôi đã cảm nhận được một bầu khí bình an thật đặc biệt. Không ồn ào, náo nhiệt, nhưng nơi đây lại tràn đầy sức sống thiêng liêng. Sau bữa cơm tối, tất cả cùng quây quần bên phần mộ của cha để hiệp dâng lời cầu nguyện. Giờ cầu nguyện chung diễn ra trong niềm xúc động sâu lắng và một niềm tự hào âm thầm: chúng tôi đang hiện diện nơi đây, trên chính mảnh đất này, để hướng về một người cha mang dòng máu Việt, đang trong hành trình được Giáo hội tôn vinh lên bậc Hiển thánh. Đó thật là một hồng ân lớn lao khi chúng tôi được sống trong chính giai đoạn mà danh thánh của cha đang được nâng cao.

Lòng chúng tôi tràn đầy niềm tôn kính khi nhớ về cốt cách của cha. Giữa cơn biến loạn của thời cuộc, với tư cách là một mục tử, cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đã chọn “ở lại” với đoàn chiên của mình. Ngài đã can đảm chọn ở lại, chấp nhận cái chết để bảo vệ đoàn chiên. Tình yêu ấy không chỉ là trách nhiệm, nhưng là sự hiến dâng trọn vẹn của một vị mục tử – người “thương dân thì thương đến cùng”.

Đêm dần buông, trong bầu khí tĩnh lặng nhiệm mầu, mỗi chị em lặng lẽ dâng lên Chúa những tâm tình riêng: người xin ơn, người tạ lỗi, người tìm kiếm sự ủi an. Nơi linh thiêng này, mọi lo toan thường nhật dường như lắng xuống, nhường chỗ cho niềm hy vọng được khơi dậy. Không chỉ dừng lại ở việc “xin và được”, điều quý giá nhất mà mỗi chúng tôi lãnh nhận chính là sự chữa lành sâu thẳm trong tâm hồn và một đức tin được củng cố vững vàng hơn.

Sáng hôm sau, đoàn hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành đã lãnh nhận. Hành trình còn được tiếp nối qua những cuộc gặp gỡ thân tình với các gia đình giáo dân địa phương. Chính nơi những bữa cơm đơn sơ nhưng chan chứa tình người ấy, chúng tôi học được bài học quý giá về sự hiệp nhất và sẻ chia.

Chuyến đi khép lại khi xe trở về Sài Gòn lúc 23 giờ 30 của ngày hôm sau. Từ đây, các chị em tiếp tục hành trình trở về các cộng đoàn Núi Cúi, Bảo Lộc và Đà Lạt. Dẫu hành trình địa lý đã kết thúc, nhưng tinh thần của cha Phanxicô – vị mục tử hiến thân vì đoàn chiên – vẫn sẽ mãi là nguồn động lực, thôi thúc mỗi chúng tôi trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương vị mục tử trung thành này, sống quảng đại trong yêu thương và vững lòng tín thác. Xin nâng đỡ chúng con trong những lúc yếu đuối, để chúng con luôn trung thành bước theo con đường Chúa mời gọi. Ước chi những gì chúng con đã cảm nhận trong chuyến hành hương này trở thành động lực giúp chúng con sống tốt hơn mỗi ngày.

Tạ ơn Chúa!

Marie-Nicolas

Tin liên quan: