Suy Niệm Tin Mừng Thứ 7 Tuần II Phục Sinh A

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Ga 6,16-21

Chiều đến, các môn đệ của Chúa Giêsu xuống bờ biển, rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong nổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hoặc ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ.” Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

Suy Niệm

Trong hành trình nội tâm của con người, nỗi sợ hãi luôn là một thực tại rất thật. Nhiều khi nỗi sợ âm thầm len lỏi vào trong những suy nghĩ, những lo lắng, những bất an khó gọi tên. Có những lúc, con người không cần một lời giải thích, nhưng chỉ cần một sự hiện diện đủ gần để cảm thấy mình không còn cô đơn. Lời Chúa hôm nay chạm đến chính nơi sâu kín ấy, khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20)

Không phải là một lời dài, cũng không phải là một phép lạ phô trương, nhưng chỉ là sự hiện diện. Chính sự hiện diện ấy đã làm dịu lại mọi xao động, đã đưa các môn đệ từ hoang mang trở về với bình an. Chúa Giêsu phục sinh vẫn đến với con người theo cách như thế. Người không loại trừ những yếu đuối, cũng không đòi hỏi con người phải mạnh mẽ trước, nhưng âm thầm bước vào và nói lại: “Thầy đây mà.”

Thánh Elisabeth Chúa Ba Ngôi đã cảm nhận sâu xa sự hiện diện ấy trong chính nội tâm mình: “Tôi để lại cho các bạn niềm tin của tôi vào sự hiện diện của Thiên Chúa, vị Thiên Chúa thuần tình yêu cư ngụ trong tâm hồn chúng ta. Chính việc sống thân mật với Ngài ‘ở bên trong’ đã là mặt trời đẹp nhất chiếu sáng đời tôi, như thể ngay ở đây và bây giờ tôi đã nếm trước thiên đàng” (Thư 333).

Khi nhận ra Thiên Chúa hiện diện “ở bên trong”, con người không còn phải đi tìm ở xa. Chính nơi sâu thẳm của tâm hồn, một sự bình an nhẹ nhàng hiện lên, như ánh sáng dịu dàng chiếu soi mọi góc tối.

Trong đời sống của người môn đệ, cũng có những ngày trái tim bình an, nhưng cũng có những ngày đầy lo âu và xao động. Và chính trong những lúc ấy, lời “đừng sợ” của Chúa trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Không phải để xóa đi mọi khó khăn, nhưng để nhắc rằng: ta không một mình, ta không hề cô độc.

Suy ngẫm Lời Chúa hôm nay, ta được mời gọi trở về với một xác tín đơn sơ nhưng lắng đọng: hạnh phúc không hệ tại ở việc không còn sợ hãi, nhưng ở chỗ nhận ra Chúa Giêsu Phục sinh đang hiện diện. Và khi Người ở đó, trái tim dần tìm lại được sự bình an sâu xa tràn ngập trong trái tim.

Sr Marie-Cécile Nguyễn Thị Biên