Lời Chúa: Mc 16,15-20
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.
Suy Niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15) Đối với người sống đời tu, “đi” không chỉ là ra khỏi cộng đoàn để thi hành sứ vụ, mà còn là mỗi ngày ra khỏi chính mình: ra khỏi sự an toàn, thói quen, cái tôi, và cả những chọn lựa riêng tư, để hoàn toàn tự do cho Thiên Chúa sử dụng.
Chủ đề Năm Mục Vụ của Giáo Hội tại Việt Nam 2025–2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai – Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Lời này vang lên như một lời nhắc nhở dành cho những người sống đời thánh hiến. Bởi ngay từ ngày khấn dòng, người tu sĩ đã thuộc trọn về Chúa và được sai đi, không theo ý riêng mình, nhưng theo sứ mạng của Hội Thánh. Tinh thần Hiệp hành mà Giáo Hội mời gọi cũng đặc biệt gần gũi với đời tu: cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng bước đi, trong cầu nguyện, trong đời sống cộng đoàn và trong sứ vụ. Chính nơi những thực tại rất đời thường ấy, lời loan báo Tin Mừng được cất lên cách âm thầm nhưng bền bỉ.
Một câu nói tôi tâm đắc trong cuốn “Nhật ký tay trắng tay đen – Nhật ký Châu Phi” của Cao Gia An, SJ: “Tôi ngồi xuống cho thấp ngang tầm bọn trẻ.” Hình ảnh một “ông cha giáo sư” sẵn sàng ngồi xuống giữa khu ổ chuột tại Kenya không chỉ là một cử chỉ nhân bản, mà còn là một linh đạo truyền giáo. Đó là linh đạo của sự tự hạ, của việc từ bỏ vị thế, tri thức, và cả những bảo đảm của đời tu, để thực sự gặp gỡ con người như họ là.
Đời tu mời gọi chúng ta bước theo Đức Kitô, Đấng đã tự hủy để ở giữa nhân loại. Ngài đã “ngồi xuống” với các môn đệ, với người tội lỗi, với người bị loại trừ. Và hôm nay, Ngài vẫn tiếp tục “ngồi xuống” với chúng ta trong thinh lặng của cầu nguyện, trong những giới hạn của cộng đoàn, và trong những khuôn mặt bé nhỏ mà ta gặp mỗi ngày.
Vì thế, loan báo Tin Mừng trong đời tu không hệ tại trước tiên ở việc làm được bao nhiêu, nhưng ở chỗ chúng ta sống như thế nào. Một tu sĩ biết “ngồi xuống” – kiên nhẫn, lắng nghe, khiêm tốn, trung tín – chính là một chứng tá Tin Mừng âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, trong Năm Mục Vụ này, biết để cho Chúa tiếp tục sai đi, bằng cách ở lại sâu hơn với Ngài, để từ đó, đời sống thánh hiến của chúng ta thực sự trở nên ánh sáng giữa thế gian.
M.B. Huân
