Lời Chúa: Ga 10,1-10
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. […] Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.
Suy Niệm
Trong hành trình đức tin, chúng ta thường đứng trước nhiều ngã rẽ và những cánh cửa khác nhau: cửa của thành công hay thất bại, niềm vui hay nỗi buồn, ánh sáng hay bóng tối. Nhưng hôm nay, Chúa nhật IV Phục Sinh – lễ Chúa Chiên Lành – Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một cánh cửa vượt trên mọi giới hạn trần thế: chính Đức Kitô. Người đã phán: “Ta là cửa. Ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu; người ấy sẽ ra vào và tìm thấy đồng cỏ” (Ga 10,9).
Cửa không chỉ là lối đi, mà còn là một sự lựa chọn. Bước qua “Cửa Đức Kitô” nghĩa là chọn sự sống thay vì hư mất, chọn ánh sáng thay vì bóng tối, chọn sự thật thay vì giả dối và chọn tình yêu thay vì ích kỷ. Cánh cửa ấy không bao giờ khép kín, nhưng luôn rộng mở cho những tâm hồn khao khát sự sống đời đời. Hình ảnh cửa chuồng chiên luôn gắn liền với hàng rào bảo vệ – biểu tượng của Giáo hội và các giới răn. Nếu Giáo hội là cộng đoàn đức tin nơi chúng ta được nâng đỡ, thì các giới răn chính là “hàng rào tình thương” giúp ta phân định đúng sai, giữ cho ta khỏi lạc lối giữa những cạm bẫy cuộc đời. Khi trung thành với Giáo hội và sống theo giới răn, chúng ta đang thực sự bước qua cửa Đức Kitô để tìm thấy bình an.
Bình an đích thực không phải là vắng bóng khổ đau, nhưng là sự hiện diện của Đức Kitô. Khi bước qua cửa của Người, chúng ta tìm thấy “đồng cỏ xanh” – hình ảnh của sự sống dồi dào, niềm vui và tự do đích thực. Đó là sự bình an mà thế gian không thể ban tặng và cũng không thể lấy mất, bởi nó tuôn trào từ chính trái tim của Mục Tử Nhân Lành.
Đức Giêsu là Vị Mục Tử thấu hiểu tận cùng mỗi con chiên. Ngài gọi tên từng người và dẫn lối đến nguồn sống. Ngài không đứng sau để thúc ép, nhưng đi trước để hướng dẫn, và sẵn sàng hiến dâng mạng sống để đoàn chiên được sống dồi dào. Đồng thời, Ngài chính là “Cửa”, là lối đi duy nhất và an toàn nhất để chúng ta tìm thấy hạnh phúc thật.
Ngày lễ Chúa Chiên Lành cũng là dịp đặc biệt để cầu nguyện cho ơn gọi. Các linh mục, tu sĩ là những mục tử nối dài cánh tay yêu thương của Chúa giữa trần gian. Tuy nhiên, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên “mục tử” trong môi trường sống của mình: cha mẹ tận tụy vì con cái, thầy cô tâm huyết với học trò, người lãnh đạo hết lòng phục vụ cộng đoàn. Tất cả đều được mời gọi yêu thương bằng trái tim của Chúa.
Ước mong Lời Chúa luôn vang vọng, thôi thúc mỗi chúng ta tự vấn: “Tôi có đủ can đảm để bước qua cửa hẹp – cánh cửa của Tin Mừng – để chạm đến sự tự do và bình an đích thực hay không?” Amen.
Marie-Catherine
