Lời Chúa: Ga 10,22-30
Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salomon. Người Do Thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ nữa? Nếu ông là Đức Kitô thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết.” Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên của Tôi. Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một.”
Suy Niệm
Cuộc sống của mỗi người đều mang trong mình một khát vọng sâu thẳm: có một nơi để thuộc về, có một người để tin tưởng và nương tựa. Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào khung cảnh Đền Thờ, nơi Đức Giêsu khẳng định: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30). Đây không chỉ là lời mặc khải về căn tính Thiên Chúa của Người, mà còn là lời mời gọi chúng ta nhận ra vị trí của mình trong đoàn chiên của Chúa.
Trước câu hỏi đầy hoài nghi của người Do Thái: “Ông có thật là Đấng Kitô không?”, Đức Giêsu đã trả lời bằng một thực tại vĩnh cửu: Ngài và Chúa Cha là một. Và những ai thuộc về Ngài sẽ được Chúa Cha trao ban, được bảo vệ và không một thế lực nào có thể cướp mất khỏi tay Ngài.
“Tôi và Chúa Cha là một” – lời khẳng định này không dừng lại ở một chân lý thần học khô khan, mà là một lời mời gọi bước vào mối tương quan thân mật với Thiên Chúa. Đức Giêsu không đứng riêng lẻ; Người luôn gắn bó trọn vẹn với Cha trong tình yêu. Chính trong sự hiệp nhất tuyệt đối ấy, chúng ta tìm thấy “chốn dừng chân” đích thực cho đời mình.
Giữa một thế gian đầy biến động, chúng ta thường lo sợ mất mát, sợ bị bỏ rơi và bất an trước tương lai. Nhưng lời Chúa hôm nay đem lại một niềm xác tín vững vàng: Nếu chúng ta là chiên của Người, chúng ta đã được Chúa Cha trao ban cho Người. Chúng ta được giữ gìn trong bàn tay quyền năng và yêu thương đến mức “không ai có thể cướp mất”.
Sự sống đời đời không phải là một phần thưởng xa xôi sau cái chết, mà là một thực tại bắt đầu ngay từ giây phút này – khi chúng ta biết lắng nghe và bước theo tiếng gọi của Mục Tử. Sự hiệp nhất giữa Đức Giêsu và Chúa Cha chính là bảo chứng vững chắc nhất: tình yêu Thiên Chúa luôn bao trùm và canh giữ chúng ta.
Đồng thời, đó cũng là lời mời gọi thiết thực: Mỗi chúng ta hãy sống hiệp nhất với nhau trong cộng đoàn. Chính sự hiệp nhất giữa những người tin sẽ là tấm gương phản chiếu sống động tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới hôm nay. Amen.
Marie-Catherine
