PHẨM GIÁ CỦA SỰ DỊU DÀNG

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Hôm nay, sau buổi thảo luận về vai trò của người phụ nữ trong Giáo Hội, tôi ngồi im khá lâu.

Không phải vì chủ đề này quá mới. Thật ra, ai cũng từng nghe nói về người nữ, về bình đẳng, về phẩm giá… Nhưng có điều gì đó trong những đoạn Tin Mừng hôm nay làm tôi thấy rất chạm.

Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh những người phụ nữ âm thầm đi theo Chúa. Họ không ở vị trí nổi bật, không phải những người được nhắc tên nhiều nhất, nhưng lại là những người hiện diện rất gần trong hành trình của Chúa Giêsu. Từ lúc Ngài rao giảng, lúc người khác chống đối Ngài, cho đến tận chân thập giá và buổi sáng Phục Sinh.

Tự nhiên tôi nghĩ đến mẹ mình. Rồi nghĩ đến những người phụ nữ tôi từng gặp trong đời.

Có những người gần như dành cả cuộc đời để lo cho người khác. Lo đến mức quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương. Có những người mẹ cả đời chỉ biết “thôi để mẹ làm”. Có những người bà sống lặng lẽ trong góc bếp, chẳng ai hỏi họ mệt không. Có những nữ tu âm thầm phục vụ cả đời nhưng ít khi được nhắc tới. Có những người phụ nữ đi qua rất nhiều tổn thương nhưng vẫn chọn dịu dàng với cuộc đời.

Tôi nghĩ, nhiều khi người nữ mạnh hơn mình tưởng. Nhưng cũng vì quen mạnh mẽ, quen hy sinh, nên đôi lúc nỗi đau của họ bị xem là điều hiển nhiên.

Tôi cũng nghĩ đến hình ảnh những người phụ nữ trong giáo xứ: Là những người đi sớm về muộn chuẩn bị lễ đài, lo hoa, lo ca đoàn, dạy giáo lý, nấu ăn cho các sinh hoạt chung, âm thầm đi thăm người bệnh, quy tụ kinh nguyện nơi các gia đình. Có những người chẳng giữ vai trò lớn, chẳng đứng phát biểu trước cộng đoàn, nhưng gần như mọi sinh hoạt của giáo xứ đều thấp thoáng bóng dáng họ. Nhiều khi, họ hiện diện như một điều quá quen thuộc nên người ta dễ quên mất sự hy sinh đó lớn thế nào.

Ngoài xã hội cũng vậy: Có những người phụ nữ vừa đi làm, vừa chăm gia đình, vừa gánh những áp lực không tên mà vẫn cố giữ cho mái nhà được yên. Có những người âm thầm nâng đỡ người khác trong khi chính mình cũng đang rất mệt.

Tôi nghĩ thế giới này được giữ lại bằng rất nhiều sự dịu dàng như thế.

Điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất hôm nay là cách Chúa Giêsu nhìn người phụ nữ. Ngài không nhìn họ bằng ánh mắt của định kiến. Ngài để họ được hiện diện như một con người thật sự: có tiếng nói, có phẩm giá, có chỗ trong hành trình của Tin Mừng. Có lẽ điều đó ngày nay nghe rất bình thường, nhưng trong bối cảnh lúc đó, nó là một sự phá vỡ rất lớn.

Và thật ra, cho đến hôm nay, đâu đó vẫn còn những “hàng rào” vô hình dành cho người nữ: Đôi khi chỉ là cảm giác tiếng nói của mình không được xem trọng, là việc phải cố gắng rất nhiều mới được công nhận, là việc người ta dễ quen với sự hy sinh của phụ nữ đến mức xem nó như trách nhiệm mặc định.

Nhưng rồi tôi cũng nghĩ, có lẽ điều quan trọng không chỉ là chờ người khác thay đổi cách nhìn về người nữ. Mà chính người nữ cũng cần học cách nhìn lại bản thân mình bằng sự trân trọng hơn: Học cách yêu thương chính mình mà không cảm thấy có lỗi. Học cách lên tiếng mà không nghĩ mình đang phiền phức. Học cách nhận ra giá trị của mình không chỉ nằm ở việc mình hy sinh được bao nhiêu.

Tôi thích một Giáo Hội mà ở đó, người ta không phải cố chứng minh ai quan trọng hơn ai.

Một Giáo Hội mà người nam biết lắng nghe người nữ nhiều hơn, và người nữ cũng không còn thấy mình phải đứng phía sau để được chấp nhận. Bởi tận cùng, điều Chúa để lại chưa bao giờ là cuộc cạnh tranh giữa con người với nhau. Mà là cách mỗi người dùng chính đời sống mình để làm cho tình yêu được lớn lên. Vì có những người phụ nữ chẳng bao giờ đứng ở vị trí nổi bật, nhưng nhờ họ, một gia đình còn giữ được hơi ấm, một giáo xứ còn giữ được sự sống động, một cộng đoàn còn giữ được sự dịu dàng, một đứa trẻ còn biết cầu nguyện, một người đang tuyệt vọng còn cảm thấy mình được yêu thương.

Và tôi nghĩ, thế giới này – cả Giáo Hội nữa – sẽ lạnh đi rất nhiều nếu thiếu đi sự hiện diện của những người phụ nữ như thế.

Xin cho mỗi người phụ nữ luôn được sống đúng với vẻ đẹp và phẩm giá Chúa đã trao, được hiện diện cách tự do, bình an và được đón nhận bằng chính con người thật của mình. Và xin cho thế giới này biết dịu dàng hơn với những trái tim đã âm thầm giữ lại rất nhiều yêu thương cho cuộc đời.

CIS, ngày 21.05.2026

N.Lan, OSP

Tin liên quan: