Lời Chúa: Ga 20,19-23
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Dothái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.
Suy Niệm
QUÀ TẶNG BÌNH AN
Ngày ấy, đã nhiều lần các môn đệ ở bên Thầy, nghe Thầy giảng, chứng kiến Thầy làm phép lạ giữa thanh thiên bạch nhật: hãnh diện và tự tin. Đã nhiều ngày, kể từ khi Thầy chịu chết, cánh cửa dường như chưa được mở ra: thất vọng và sợ hãi. Rồi Thầy lại đến, đứng đó, giữa họ – Tin mừng không nói Chúa vào nhà bằng cách nào, vì “các cửa đều đóng kín”. Chúa không sợ người, Thầy không trách trò, Người đến để lấy đi nỗi sợ và thay vào đó ơn bình an. Hơi thở được trao ban, không là biểu tượng mà là sức sống. Thuở ban đầu Thiên Chúa thổi hơi ban sự sống cho sinh linh, nay Chúa Phục Sinh thổi hơi Thánh Thần tái tạo sức sống cho con người, để rồi đây từ sợ hãi được biến thành can đảm – từ đóng kín được mở để ra đi loan báo Tin mừng.
Hôm nay, cánh cửa phòng có thể đã được mở toang, nhưng cửa lòng dường như bị đóng kín bởi: không còn dám hy vọng, không còn dám tin, không còn dám bước ra. Người ta sợ: sợ bị thất bại, sợ bị tổn thương, sợ bị hiểu lầm, hơn hết là sợ sự thật. Sự thật này mời gọi chúng ta hãy để Chúa đi vào, hãy mời Chúa đến mở tung cánh cửa tâm hồn, hãy dành cho Thần Khí một chỗ: “Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25).
C.J, OSP
