Lời Chúa: Mt 8, 28-34
Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả ra đi, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?” Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo.” Người bảo chúng rằng: “Cứ đi.” Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng của họ.
Suy Niệm
LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA
Tin Mừng hôm nay thánh Matthêu kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành hai người bị quỷ ám. Một sự kiện diễn tả lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, có một điều làm chúng ta ngạc nhiên, đó là sau khi chữa lành, thay vì người ta vui mừng chào đón, thì họ lại xin Chúa Giêsu rời khỏi làng của họ. Tại sao vậy?
Thánh Giêrônimô cho rằng, có thể những người đó thực sự hành động trong sự khiêm nhường, vì họ không coi mình xứng đáng được ở trước mặt một người vĩ đại như Chúa Giêsu. Giống như Thánh Phêrô đã từng sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và kêu lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5,8), những người dân thị trấn này có thể đã quá kinh ngạc trước những gì Chúa Giêsu đã làm cho họ đến nỗi họ không thấy mình xứng đáng với sự hiện diện của Người.
Còn các Giáo phụ khác lại cho rằng, những người dân thị trấn này đang sống trong tình trạng tội lỗi và không muốn đối mặt với Phúc âm hoặc với Chúa Giêsu. Họ thích bịt tai trước sự thật và tiếp tục sống trong cuộc sống ngu dốt và tội lỗi của mình.
Đó là hai cách giải thích khác nhau về trình thuật Tin Mừng hôm nay, dù hiểu theo cách nào đi nữa thì điều quan trọng ở đây chính là cơ hội giúp chúng ta nhìn lại chính mình. Trước sự hiện diện của Chúa, đâu là thái độ của chúng ta? Chúng ta có hân hoan chào đón Ngài? Trước sự hiện diện của Chúa, chúng ta có thực sự khiêm tốn để thưa rằng “lạy Chúa, con chẳng dám rước Chúa con vào lòng, nhưng xin phán một lời là linh hồn con lành mạnh”. Hay chúng ta lại cảm thấy Chúa là hòn đá chắn đường, Tin Mừng là điều cản lối chúng ta?
Marie-Anne, OSP
