Lời Chúa: Ga 20, 24-29
Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.
Suy Niệm
SINH ĐÔI
Khi nhắc đến Thánh Tôma Tông đồ, điều đầu tiên mà người ta thường liên tưởng đến đó là sự cứng lòng tin. Điều đó, chắc hẳn là phát xuất từ câu chuyện trong bài Tin Mừng thánh Gioan thuật lại hôm nay. Tuy nhiên, một điều khá đặc biệt nữa liên quan đến thánh nhân đó chính là tên gọi của Ngài, “Tôma cũng gọi là Điđymô”. Biệt danh Điđymô, nghĩa là “người sinh đôi”.
Người ta gọi ngài là “người sinh đôi” có lẽ bởi nơi bản thân ngài mang hai chiều kích song song trong lòng: đức tin và lý trí; sự hoài nghi và xác tín. Cụ thể, khi các môn đệ nói: “Chúng tôi đã thấy Chúa!”, Tôma không dễ dàng tin. Ngài đòi: “Nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không đặt tay vào cạnh sườn Người, tôi sẽ không tin.” (Ga 20,25). Tuy nhiên, bên cạnh con người hoài nghi đó, thì lại xuất hiện một Tôma khát khao yêu mến và đầy xác tín. Yêu mến thật thì không bằng lòng với tin “mơ hồ”. Như vậy, đây không đơn thuần là nghi ngờ, mà là phản ánh một con người muốn sự xác thực, muốn chắc chắn, muốn chạm tay vào chân lý. Thánh Tôma đã đau khổ khi vắng mặt trong lần đầu tiên Chúa hiện ra, vì ngài thật sự khao khát gặp Thầy. Nỗi nghi ngờ của ngài có thể phát xuất từ tình yêu bị thương tổn, ngài cần một cuộc gặp gỡ thật sự. Và khi Chúa hiện ra lần nữa, Ngài không trách mắng Tôma. Ngài nói: “Hãy đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn tay Thầy… đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Chính lúc ấy, Tôma đã vượt qua nửa kia đầy hoài nghi trong mình và tuyên xưng một trong những lời đẹp nhất trong Tin Mừng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”
Khi suy niệm về tên gọi Tôma cũng gọi là Điđymô, đó cũng là gương mặt “sinh đôi” của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta cũng có một Tôma “sinh đôi”: Một bên muốn tin, một bên lại thất vọng; một bên yêu mến Chúa, một bên đòi hỏi bằng chứng cụ thể; một bên khao khát thiên đàng, một bên bị kéo níu bởi trần gian… Thánh Phaolô cũng có kinh nghiệm về điều này khi ngài nói “điều lành tôi muốn tôi không làm nhưng điều dữ tôi không muốn tôi lại cứ làm”. Nhưng chính những cuộc vật lộn giữa hai phần con người đó lại là hành trình Chúa dùng để thanh luyện đức tin chúng ta.
Marie-Anne, OSP
