Lời Chúa: Mt 9, 18-26
Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.
Suy Niệm
CHẠM ĐẾN CHÚA BẰNG LÒNG TIN
“Từ lòng tín thác đến tình yêu” diễn tả trọng tâm linh đạo của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: hoàn toàn tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là kinh nghiệm của một tâm hồn đã chọn phó thác hoàn toàn cho Chúa, ngay cả khi không nhìn thấy con đường phía trước.
Tin Mừng hôm nay kể lại hai phép lạ được nối kết nhờ lòng tin. Một người cha đau khổ chạy đến với Thầy Giêsu vì cô con gái vừa qua đời; một người phụ nữ mang căn bệnh băng huyết suốt mười hai năm mặc cảm tiến đến phía sau Người. Một người mạnh dạn nói lên lời cầu xin, một người chỉ dám âm thầm chạm vào tua áo của Thầy. Nhưng cả hai đều gặp nhau ở lòng tin rằng: chỉ có Giêsu mới mang lại sự sống.
Chúa Giêsu đã không để lòng tin ấy trở nên vô ích. Người nhẹ nhàng quay lại và nói với người phụ nữ: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” (Mt 9,22). Một tiếng gọi thân thương và gần gũi: “Này con.” Trước khi chữa lành thân xác, Chúa đã chữa lành trái tim mang nhiều mặc cảm và đau khổ của bà.
Trong đời sống đức tin, điều Chúa chờ đợi không phải là một đức tin lớn lao, nhưng là một trái tim dám đến gần Người. Bởi vì rất nhiều khi ta cảm thấy bất lực lại là lúc Chúa thực hiện những điều kỳ diệu nhất trong đời ta. Có những lúc ta chỉ còn đủ sức để trò chuyện âm thầm với Chúa một lời cầu nguyện nhỏ bé nhưng lại là lúc Chúa dịu dàng gọi tên ta, và âm thầm chữa lành những vết thương của ta mà chính Người biết rõ.
Sr Marie-Cécile Nguyễn Thị Biên, OSP
