“Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống”
(Đáp ca thứ năm, tuần 31 thường niên, năm lẻ)
Sáng thứ Năm hằng tuần là ngày Cộng đoàn Nhà Chính và Cộng đoàn Sài Gòn chầu Thánh Thể chung với nhau. Hôm nay, quỳ trước Thánh Thể và trong tâm tình của những ngày đầu tháng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn lại làm cho lòng tôi nhớ tới sơ Kim Bảo, người chị cả của nhóm 3 sơ về lập cộng đoàn OSP tại quê cha đất tổ Việt Nam.
Điều làm tôi ấn tượng nhất, là khi còn sống, sơ vẫn thường lên nhà nguyện nhiều lần trong ngày để thầm thĩ riêng tư với Chúa. Điều này gây cho tôi sự thắc mắc. Vì là “tân binh” trên hành trình tìm hiểu ơn gọi tu trì, giờ cầu nguyện riêng là giờ khó khăn khổ sở nhất đối với bản thân tôi dù chỉ là 10 đến 15 phút, vì tôi ngồi mà không biết nói gì, nhìn thì chỉ thấy tượng Chúa chứ nào thấy Chúa. Tập trung hết sức lực đến mệt hết hơi, vậy mà đồng hồ dường như ngủ say đến không muốn thức dậy. Nghe đến đây chắc bạn đọc hiểu điều tôi thắc mắc là gì rồi nhỉ. Chính vì thắc mắc mà tôi để ý việc sơ hay lên chầu Chúa riêng và cung cách của sơ; với thời gian, từ từ tôi nhận ra sự “nương ẩn”, sự “gắn bó” của sơ Kim Bảo với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Thời điểm tôi vào tu là năm 1994. Tuy số ơn gọi lúc đó rất ít nhưng cũng là gánh nặng vì cộng đoàn chưa có hoạt động tông đồ nào cho chúng tôi, những mầm non ơn gọi tham gia. Các em trẻ đến xin tu thì các sơ mừng, nhưng bên cạnh đó là nỗi lo lấy đâu ra nguồn thu nhập để dưỡng nuôi ơn gọi. Đúng cảnh con nhà nghèo, các sơ chạy lo cái ăn cũng đủ tối mặt rồi.
Thế nên nhà nguyện và sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi Nhà Tạm là nguồn động viên, nguồn sức mạnh và sự khôn ngoan giúp sơ vững tay chèo. Về bên Chúa Giêsu nơi Nhà Tạm là lúc sơ trút tâm tư, bàn hỏi; là lúc sơ được bộc lộ sự yếu đuối, mệt mỏi cũng như được hưởng sự nghỉ ngơi với những cái gật lúc qua trái lúc qua phải. Sơ cũng khoe với Chúa cuốn sách mỏng đầu tay các sơ tập cho chúng tôi làm. Những cuốn đầu tay, gáy thì cong, đường cắt thì như mặt chảy xệ. Chung quy là xấu nhưng cả nhà cùng vui, vì để làm được như vậy, không chỉ có chỉ rối mà tóc cũng rối, tháo mồ hôi, kim gãy, nhưng vẻ mặt ai cũng vui.
Đến khi nghỉ hưu, sơ luôn nói và dạy chúng tôi qua câu tâm niệm của sơ “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3, 29-30). Gọi là nghỉ hưu nhưng sơ luôn là người môn đệ trên đường lữ hành. Sơ vẫn làm việc, vẫn lao động và càng cầu nguyện nhiều giờ hơn, lâu giờ hơn. Qua việc sơ cầu nguyện, sơ dạy tôi cầu nguyện và sơ dạy tôi ý thức sự hiện diện sống động của Chúa nơi Nhà Tạm.
Sơ kính mến,
Con cảm ơn sơ về tất cả những gì sơ đã làm cho Hội Dòng để cho chúng con được hưởng, nhất là mẫu gương của sơ trong sự chọn lựa. Sơ không chọn điều tuyệt đối, cũng không chọn sự tuyệt đối. Sơ chọn Đấng Tuyệt Đối và sơ luôn TỰA vào Đấng Tuyệt Đối để đi trọn hành trình của người môn đệ và là người môn đệ trung tín. Cảm ơn sơ đã chỉ cho con thấy Chúa và biết Chúa quyền năng, hiền từ thế nào.
Cả một đời lao tâm sơ để lại cho chúng con một gia sản lớn nhất , đó là chữ TÌNH dành cho Thiên Chúa và cho Hội Dòng. Con xin khắc cốt ghi tâm chữ TÌNH này!
Cỏ Lau
