CÓ NHỮNG CUỘC CHIA TAY…

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Trong đời sống tu trì, chúng ta vẫn thường nói đến hành trình. Hành trình theo Chúa là một cuộc lên đường, và cũng là một chuỗi những từ bỏ: từ bỏ thế gian, từ bỏ chính mình, từ bỏ cả những điều tưởng chừng là tốt đẹp, để bước vào một tương quan sâu hơn, trọn vẹn hơn với Đấng đã yêu mình trước.

Nhưng trên hành trình ấy, không phải ai cũng đi cùng nhau đến trọn con đường. Có những người chỉ đồng hành với ta một chặng, rồi lặng lẽ rẽ sang một hướng khác. Không vì lỗi, không vì oán hờn, không vì giận dữ. Đơn giản vì ơn gọi không phải là điều ai cũng giữ được bằng cố gắng, mà là một mầu nhiệm gắn liền với tự do, chân thật và lòng đáp trả.

Có những cuộc chia tay không cần lý do. Chỉ cần đủ chân thành để nói: “Tôi đã đi đến giới hạn của mình.” Và có lẽ, chính trong sự dừng lại ấy, lại bừng sáng lên một vẻ đẹp rất khác: vẻ đẹp của người biết can đảm quay về, biết tôn trọng tiếng nói âm thầm trong lòng, biết chọn ánh sáng hơn là thói quen.

Ở lại – đôi khi là một ơn.
Ra đi – đôi khi cũng là một ơn.
Vấn đề không phải là mình ở lại hay bước ra, mà là mình có trung thực với Thiên Chúa và với chính mình không.

Là người ở lại, có thể tim ta se thắt, có thể có một chút hụt hẫng, lặng lẽ. Nhưng đời sống cộng đoàn là thế. Chúng ta không thuộc về nhau một cách sở hữu. Chúng ta thuộc về Chúa, và Ngài là Đấng duy nhất biết rõ từng hành trình, từng lý do, từng lối rẽ tưởng là dở dang nhưng lại mang tính cứu độ.

Người tu sĩ không chỉ học cách đón nhận tiếng gọi, mà còn học cách đón nhận giới hạn, đón nhận sự chuyển mình, đón nhận cả sự ra đi – như một phần của tình yêu trưởng thành. Để đến một lúc nào đó, khi nhớ lại những người đã đồng hành, ta không đọng lại nuối tiếc, mà chỉ còn lại ơn biết ơn: vì đã từng gặp nhau, từng cầu nguyện cùng nhau, từng được nhìn thấy nhau sống thật, dù chỉ một đoạn ngắn trên hành trình rất dài của đời mình.

Cuối cùng, điều còn lại không phải là ai đi, ai ở, mà là lòng mình có rộng mở đủ để yêu thương trong tự do, để chúc lành cho nhau, và để tin rằng mọi khởi đầu, dù là đến hay là đi, đều nằm trong bàn tay Quan Phòng của Thiên Chúa.


Trong hành trình này, chúng ta chỉ là những người lữ khách cùng về một quê hương. Mỗi người đi theo một nhịp, một hướng, nhưng nếu tâm hồn vẫn gắn bó với Chúa, thì sớm muộn gì, ta cũng sẽ gặp lại nhau nơi ánh sáng viên mãn của tình yêu vĩnh cửu.

Và đến lúc đó, sẽ không còn ai rời đi nữa.

Chỉ còn lại niềm vui trọn vẹn của những người đã biết sống thật, dù ngắn hay dài – trong ánh sáng của ơn gọi./.

M.Mad

Tin liên quan: