CUỘC GẶP GỠ TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Trong hành trình nhân thế, mỗi người tôi gặp đều mang một sứ điệp. Có những cuộc gặp gỡ lướt qua như gió thoảng, nhưng cũng có những lần chạm mặt để lại trong tôi những kỷ niệm và ký ức tốt đẹp. Và trên hết, có một cuộc gặp gỡ không cần hẹn trước, không diễn ra bằng ngôn từ, không theo sự sắp xếp, nhưng lại làm đảo lộn cả một cuộc đời. Đó là giây phút tôi đứng đối diện với Đấng Tối Cao – một cuộc gặp gỡ của sự chân thành tuyệt đối trong ánh sáng của đức tin và lòng thương xót.

Trước Ngài, mọi hào nhoáng thế gian đều trở nên vô nghĩa. Sự chân thành mà tôi mang đến trước Ngài không phải là sự hoàn hảo, mà là sự thành thật với những đổ vỡ, yếu đuối và khát khao sâu thẳm nhất của mình – khát khao gặp Ngài – khát khao yêu Ngài. Tôi nhận ra rằng, chỉ khi dám sống thật với chính mình, tôi mới có thể chạm vào lòng thương xót của Ngài. Thiên Chúa không lãnh đạm trước nỗi đau khổ bất hạnh của tôi. Ngài chính là Tình Yêu, nên trái tim của Ngài dành cho tôi là một trái tim “không ngủ yên”. Ngay cả khi tôi tội lỗi, Thiên Chúa cũng không muốn tôi phải chết. Ngược lại, Trái tim Ngài cứ “thổn thức, bồi hồi” vì không nỡ từ chối tôi, không nỡ nộp tôi vào tay quân thù, không nỡ dồn tôi vào ngõ cụt. Chính Tình yêu của Thiên Chúa cho tôi niềm hy vọng rằng sự “trần trụi” của tôi dường như không còn là sự ngăn cản mà trở thành một bậc thang để đưa tôi đến với Thiên Chúa. Bởi vì “Ở đâu tội lỗi tràn lan, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20). Qua sự yếu đuối, tôi nên khiêm nhường hơn, tôi biết mình có đủ yếu đuối trên đường theo Chúa và cũng qua đó, tôi cảm nghiệm trọn vẹn tình yêu tuyệt vời, nhân hậu của Thiên Chúa dành cho tôi. Chính giây phút tôi đầy hoang mang, sợ hãi thì cũng là lúc tôi cảm nhận mình mạnh mẽ nhất nhờ lòng Thương Xót của Chúa. Tôi cần phải đối diện với tất cả sự vỡ vụn của mình; đối diện với cả những tổn thương để lại những vết sẹo lồi lõm, vì Trái tim không ngủ yên của Thiên Chúa yêu con người đầy vết sẹo đó của tôi. Dù cho tôi có thế nào thì Tình Yêu của Người quá đỗi lớn và Người tỏ lòng xót thương bằng cách đợi chờ và mong muốn gặp tôi để không chỉ tha thứ mà còn đổ tràn vào lòng tôi ân sủng của Người.

Và rồi, chính giây phút này, trong sự tĩnh lặng của đức tin, tôi thưa với Ngài bằng ngôn ngữ của trái tim, và đáp lại, Ngài đón nhận tôi bằng một tình yêu không điều kiện. Ngài không cất đi những thử thách, nhưng Ngài ban cho tôi một đôi mắt mới để nhìn thấu ý nghĩa của chúng. Tôi trở nên “mới” hơn trong sự bình an và lòng cậy trông. Ngài cũng chọn “biến đổi” cách hiện diện trong tôi. Ngài không còn là một Đấng xa xôi trên tầng trời, mà trở thành một người bạn đồng hành, một sức sống nội tại tuôn chảy trong từng hơi thở của tôi. ​

Rời khỏi cuộc gặp gỡ ấy, tôi mang trong mình sự chân thành đã mở cửa, và đức tin đã thắp sáng con đường.

Như hạt lúa gieo vào lòng đất, rất cần một mảnh đất tốt để nảy mầm. Người là Duy Nhất để cho hạt lúa đời con có khả năng, có sức sống trổ bông. Lạy Chúa, con tin nếu con thật sự chọn Người, bám rễ vào Người, chỉ mình Người thôi thì chắc chắn con sẽ có đủ sức để làm một cây lúa tươi tốt, cho nhiều bông hạt. Nếu con không muốn mình hóa cỏ dại thêm lần nào nữa thì con phải ở lại trong nước, trong đất, trong sự tốt lành thánh thiện và đầy lòng Xót Thương của Người. Chỉ nơi đó, con mới thật sự có hạnh phúc mà thôi.

 Quebien OSP

Tin liên quan: