DANH PHẬN CON YÊU DẤU: MỐI HIỆP THÔNG THÁNG 11

Suy Tư-Tản Mạn Hội dòng

“Nếu có ai đó hỏi bạn là ai, thường câu trả lời có thể là: Tôi là một người cha hay người mẹ đang sống đời gia đình; tôi là một kỹ sư hay bác sĩ… Nhưng ở một mức độ sâu xa hơn trong thân phận con người, Thánh Gioan Tông đồ đã cho chúng ta một câu trả lời thật ý nghĩa, một lời mặc khải chạm đến tận căn cốt: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1Ga 3,1).

Mừng lễ các thánh cũng là dịp để ý thức lại căn tính của mình. Nhiều khi cuộc đời mình cứ mãi long đong lận đận chỉ vì quá bận tâm đến những những gì “bạn có hay không có” mà không ý thức cho đủ về những gì “bạn là”, đặc biệt như là những người con cái được Thiên Chúa yêu thương.”

Những lời trên của một Linh mục Dòng Tên đã làm tôi giật mình, bừng tỉnh. Thật ra những quay cuồng của cuộc sống, vật lộn, chạy đua, căng thẳng để cho được “cái có”, rồi đến ngày tôi nhắm mắt xuôi tay, tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

Căn tính của tôi là làm con Thiên Chúa. Lời Thánh Gioan nói thật sự không phải là một bài giảng khô khan, mà là lời của một người trải nghiệm, một người xác tín rõ ràng về tình yêu Thiên Chúa. Thánh nhân, người luôn miệng cao rao “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8.16), đã sống trọn vẹn niềm hạnh phúc được làm con ấy.

Khi suy gẫm điều này, lòng tôi chợt trào dâng một cảm xúc vừa kinh ngạc vừa ấm áp. Tôi, một con người yếu đuối và đầy thiếu sót, lại được gọi là con yêu dấu của Đấng Tạo Hóa. Đây là một ân huệ tuyệt đối, một phẩm giá siêu việt không gì sánh bằng. Nó nhắc nhở tôi: tôi không phải là kẻ xa lạ trong vũ trụ này, mà là người thừa kế của một Gia Tài Tình Yêu. Cảm nghiệm này buộc tôi phải cúi đầu tri ân, vì chính sự lựa chọn của Người đã biến cuộc đời tôi trở nên vô giá.

Nhưng việc làm con không chỉ là một đặc ân để hưởng thụ; nó còn là một lời mời gọi thiết tha để thay đổi và trưởng thành. Thiên Chúa, Cha chúng ta, là Đấng Thánh, và Người muốn con cái Người cũng phản ánh sự thánh thiện ấy.

Tiếng gọi này vang vọng từ thuở ban sơ: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 19,2). Và trong Tin Mừng, Chúa Giêsu, Người Anh Cả của chúng ta, đã đưa ra mục tiêu của Tình Yêu: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em ở trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48).

Đây là một lời thách đố, nhưng cũng là một lời hứa: Tôi được mời gọi nên trọn lành trong Tình Yêu, trong Lòng Thương Xót – không phải là một sự hoàn hảo lạnh lùng, mà là sự hoàn hảo của lòng quảng đại, biết yêu thương như Cha đã yêu. Tôi nhận ra, con đường nên thánh chính là con đường trở về nhà.

Đặc biệt trong Tháng Mười Một này, lời mời gọi đó trở nên càng thêm ý nghĩa. Tôi được nhắc nhở về mối hiệp thông tình anh em trong Chúa, rằng gia đình con cái Thiên Chúa không bị chia cắt bởi cái chết.

Nhìn lên Các Thánh – như Thánh Têrêxa với “Con Đường Nhỏ Bé” của lòng tin cậy tuyệt đối, hay Thánh Phanxicô với sự nghèo khó triệt để – họ là những tấm gương sống động đã hoàn thành xuất sắc căn tính làm con này. Họ cho tôi thấy: Sự trọn lành nằm ở chỗ sống trọn vẹn Tình Yêu Cha trong những điều bình dị nhất.

Và khi cầu nguyện cho Các Linh Hồn đang thanh luyện, đó không chỉ là bổn phận, mà là hành động tự nhiên nhất của những người anh chị em cùng một Cha. Việc cầu nguyện cho họ là lúc tôi thực hành sự trọn lành của Tình Yêu mà Chúa Giêsu mời gọi.

Danh phận Con Thiên Chúa là nguồn sống và lý do để tôi cố gắng mỗi ngày. Trong những ngày này, tôi cầu xin ơn Chúa giúp tôi sống xứng đáng với cái tên “Con Yêu Dấu”, tôi cũng xin các thánh giúp tôi chiến đấu với những yếu đuối, thực hành bác ái, và vững tin vào Tình Yêu Hoàn Hảo của Chúa Cha. Bởi lẽ, sống nên thánh và trọn lành chính là cách duy nhất để hoàn thành trọn vẹn kiếp người của mình.

M-J Kim Nhung OSP

Tin liên quan: