Trong cuộc sống mỗi người, có những chuyến đi để lại dấu vết trên đôi chân. Nhưng cũng có những hành trình âm thầm chạm đến tận đáy tâm hồn – như một luồng sáng nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, đủ sức làm biến đổi con người từ bên trong. Với tôi, chuyến sứ vụ hè đầu tiên tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi là một hành trình như thế: một hành trình âm thầm nhưng sâu sắc, khắc ghi dấu ấn không thể phai mờ trong tim.
Nơi vùng đất Gia Kiệm hiền hòa ấy, giữa hàng ngàn bước chân hành hương dưới bầu trời rực rỡ ánh nắng, tôi đã sống những ngày không ồn ào, nhưng lại đầy chất liệu nuôi dưỡng hành trình ơn gọi của mình. Những ngày tháng ấy không chỉ đơn thuần là “sứ vụ”, mà còn là khoảng thời gian lùi lại để lắng nghe, để suy gẫm, và để nhận ra tiếng Chúa vang vọng trong sự thinh lặng nội tâm.
Sau những ngày lắng đọng, tôi cảm thấy nơi Núi Cúi có điều gì đó rất riêng, rất đặc biệt. Không chỉ vì khung cảnh rộng lớn hay tượng đài Đức Mẹ uy nghi, nhưng chính là bầu khí chan chứa sự hiện diện của Thiên Chúa – một sự hiện diện lặng lẽ nhưng chạm đến tận đáy lòng. Có những buổi chiều, tôi ngồi lặng dưới chân Mẹ, dõi theo dòng người âm thầm tiến bước, và lòng chợt vang lên một câu hỏi rất đơn sơ: “Con đi đâu, và vì ai?”
Câu hỏi ấy không như một thách đố, mà như một lời mời gọi. Chính tại nơi này, tôi hiểu rõ hơn con đường mình đang đi, hiểu rằng đời sống ơn gọi không bắt đầu từ những điều lớn lao hay phi thường, mà từ một khát khao sống trọn vẹn cho Thiên Chúa – qua từng việc nhỏ bé mỗi ngày, từng giờ cầu nguyện âm thầm, từng cử chỉ bác ái chân thành.
Tôi nhận ra rằng: đời sống tận hiến không chỉ là để “làm việc cho Chúa”, mà là để thuộc trọn về Ngài. Chính cách sống, cách hiện diện của người tu sĩ giữa đời phải trở nên một dấu chỉ sống động về Tình Yêu. Tôi cũng xác tín: nếu không có cầu nguyện, nếu không sống gắn bó mật thiết với Chúa, thì mọi phục vụ cũng chỉ là hoạt động bình thường mà thôi. Nhưng khi mọi sự được đặt trong tay Chúa, dù là điều nhỏ bé nhất, cũng có thể trở thành giúp ích, trở thành nguồn sống cho chính mình và cho người khác.
Tôi biết ơn quý Sơ đã đồng hành trong chuyến sứ vụ. Không cần đến những bài giảng dài dòng, nhưng chính sự thinh lặng, sự hiện diện âm thầm, nụ cười hiền từ và cách sống đầy yêu thương của quý Sơ đã là bài học quý báu nhất đối với tôi. Nhìn vào đời sống của các Sơ, tôi cảm nghiệm rằng con đường dâng hiến không được dạy nhiều bằng lời, nhưng được cảm nhận qua từng ngày sống thấm đẫm tình yêu và sự trao ban.
Trở về sau chuyến đi, tôi không mang theo điều gì ồn ào hay nổi bật, nhưng trong lòng lại dâng lên một xác tín sâu xa: Ơn gọi là có thật. Và Thiên Chúa vẫn đang âm thầm bước vào cuộc đời tôi qua những điều hết sức bình thường như thế.
Tôi tạ ơn Chúa vì món quà quý giá này. Tạ ơn Hội Dòng đã tin tưởng và cho tôi được sống kinh nghiệm sứ vụ. Tạ ơn Đức Mẹ Núi Cúi – người Mẹ không cần nói nhiều, nhưng luôn hiện diện, luôn dõi theo, và luôn gìn giữ trái tim của những ai khát khao sống cho Tình Yêu.
Sau tất cả, điều tôi học được từ chuyến sứ vụ này là: theo Chúa không đòi hỏi phải làm được điều lớn lao, mà cần một tâm hồn biết lắng nghe, một con tim biết dấn thân, và một niềm tin nhỏ bé nhưng trọn vẹn đặt vào tay Ngài – thế là đủ để bắt đầu.
“Tôi là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời Sứ thần truyền.” (Lc 1,38)
Ước mong đó cũng là lời tôi được sống trọn mỗi ngày, để từng bước chân trên hành trình dâng hiến luôn mang theo hương thơm của sự đơn sơ, bình an và yêu mến.
Anna Thảo Vân