Mẹ Maria yêu dấu của con!
Con viết lá thư này trong lúc trở về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn, một giáo xứ nhỏ trên đảo Phú Quốc, nơi con đã sống những năm tháng tuổi thơ. Trong chuyến trở về này, có một hình ảnh đã khắc sâu vào tâm trí con: một vị linh mục cùng bà con giáo dân lần chuỗi Mân Côi bên hang đá nhỏ kính Mẹ trên một ngọn đồi. Lẽ ra đó chỉ là một buổi tối bình thường, nếu không có cơn mưa lớn vừa quét qua. Trời u ám, lá cây rơi rụng đầy mặt đất, khung cảnh xung quanh như vừa trải qua một trận bão. Không nhiều người hiện diện hôm ấy, có lẽ vì thời tiết quá khắc nghiệt. Vậy mà, vị linh mục ấy vẫn đến từ rất sớm và chủ sự buổi đọc kinh như thường lệ. Hình ảnh ấy khiến con xúc động lạ kỳ, có lẽ vì đã quá lâu rồi con mới chứng kiến một cảnh tượng đơn sơ nhưng đầy sức lay động đến thế.
Thật ra, việc lần chuỗi Mân Côi vốn không xa lạ gì với người Công giáo, nhất là với các linh mục hay tu sĩ. Nhưng điều khiến con xúc động không phải chỉ là hành động ấy, mà là cách vị linh mục ấy thực hiện âm thầm, kiên vững, bất chấp thời tiết, cùng với những giáo dân trung thành ít ỏi. Giữa thời đại mà ngay cả các giáo sĩ, tu sĩ cũng dễ bị cuốn vào guồng quay công việc, thì một hành động tưởng chừng rất bình thường ấy lại trở nên vô cùng quý giá như một tấm gương sống động có thể đánh động cả những tâm hồn khô khan nhất. Con chợt nhớ đến lời Thánh Giáo hoàng Phaolô VI: “Thế giới hôm nay cần chứng nhân hơn là những thầy giảng. Và nếu cần đến thầy giảng, thì thầy giảng ấy cũng phải là một chứng nhân.” Con xác tín rằng chuỗi Mân Côi không chỉ là một hình thức đạo đức, mà còn là khí cụ mạnh mẽ dành cho những ai thật lòng khao khát kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.
Người ta vẫn thường nói: “Không ai hiểu con bằng mẹ.” Vì thế, con tin rằng đến với Chúa Giêsu qua Mẹ là con đường ngắn nhất, an toàn nhất và cũng khôn ngoan nhất. Nhưng Mẹ ơi, chúng con xin lỗi Mẹ. Xin lỗi Mẹ vì dần dần chúng con đã quên mất thói quen tốt lành, thói quen cùng nhau lần chuỗi Mân Côi kính Mẹ. Xin lỗi Mẹ vì chúng con đã dần dần bớt xén cả giờ lần chuỗi. Xin lỗi Mẹ vì chúng con lấy lý do này, nại lý do khác để biện minh cho việc không đến được với Mẹ qua chuỗi Mân Côi. Chúng con biết Mẹ đang buồn, Mẹ đang khóc, Mẹ đang đợi chúng con. Biết bao lần chúng con hứa với Mẹ rằng sẽ lần chuỗi Mân Côi, nhưng rồi lại quên mất, để cuối cùng thất hứa với Mẹ. Chúng con đọc sách Thánh Kinh, học hỏi thần học, hiểu biết sâu rộng, biết rõ sức mạnh và lợi ích của kinh Mân Côi đều sinh ích lợi cho chúng con chứ chẳng thêm được chút vinh quang nào cho Mẹ. Vậy mà…
Con ngước mắt nhìn vào đôi mắt Mẹ, nơi ấy, con thấy được nỗi buồn sâu lắng, lời khẩn thiết nài xin con cái hãy hoán cải và quay về với Chúa, như thông điệp Mẹ đã truyền cho ba trẻ nhỏ ở Fatima: “Hãy ăn năn sám hối, lần chuỗi Mân Côi và cải thiện đời sống.” Mỗi giọt nước mắt của Mẹ như chứa đựng bao nỗi niềm, bao hy vọng Mẹ dành cho nhân loại. Và mỗi giọt nước mắt ấy chứa đựng cả kho tàng tình yêu Mẹ dành cho chúng con.
Mẹ ơi! Chúng con hứa với Mẹ, chúng con sẽ siêng năng lần chuỗi Mân Côi hơn, sẽ siêng năng chạy đến với Mẹ, để cùng Mẹ, chúng con tạ ơn, chúc tụng quyền năng và tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Dù chúng con biết mình là đứa con hoang đàng, nhưng chúng con vẫn tin rằng Mẹ sẽ mãi là Mẹ của chúng con, bây giờ và mãi mãi.
T-J, OSP