KHI BÌNH AN MẠNH HƠN BÃO TỐ

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Có những ngày, tôi không sợ công việc nhiều, chỉ sợ lòng mình… không còn nghe được tiếng Chúa. Không phải vì Ngài im lặng, mà vì xung quanh tôi, và cả bên trong tôi, ồn quá.

Tiếng công việc dồn dập.

Tiếng lo lắng, so đo, so sánh.

Tiếng nói của cái tôi, cứ thì thầm, rồi thành gào thét.

Và đôi khi, ngay cả trong nhà nguyện, giữa những phút tưởng như thinh lặng, tôi vẫn thấy trong lòng mình có hàng trăm cuộc đối thoại chưa dứt.

Tôi đã từng cầu xin Chúa cho mình được “thinh lặng giữa ồn ào”.

Nhưng hôm nay, tôi hiểu hơn rằng: thinh lặng không phải là chờ cho tiếng ồn biến mất, mà là học cách để tiếng Chúa vẫn vang lên giữa muôn tiếng khác.

Thinh lặng, không phải là đi tìm một nơi yên tĩnh, mà là tạo khoảng lặng trong chính trái tim đang hỗn độn.

Nhưng điều ấy không dễ.  Vì “ồn ào” không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn đến từ chính bên trong, nơi những cảm xúc, tổn thương, lo âu, va chạm và kỳ vọng vẫn không ngừng chuyển động.

Nhiều khi, tôi thấy mình như chiếc lá giữa gió. Cứ tưởng đang bay tự do, nhưng thật ra, chỉ đang bị cuốn đi bởi quá nhiều thứ.

Và thế là, tôi lại đến với Chúa, không phải để than phiền, mà để xin một điều mới: “Lạy Chúa, xin không chỉ cho con sự thinh lặng, mà xin cho con sức mạnh để vượt lên trên tiếng ồn ấy.”

Sức mạnh để dừng lại khi ai đó hối thúc.

Sức mạnh để lắng nghe khi trong lòng muốn phản ứng.

Sức mạnh để mỉm cười, ngay cả khi điều xảy ra không như ý.

Sức mạnh để giữ bình an, khi mọi thứ chung quanh rối tung.

Vì con nhận ra, sự bình an Chúa ban không đến từ hoàn cảnh êm đềm, mà đến từ một trái tim biết nương vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Ngày hôm nay, sống giữa những thanh âm của đời tu: tiếng chuông, tiếng kinh, tiếng máy in, tiếng gõ bàn phím, tiếng gọi nhau, tiếng gió lùa qua khung cửa… tôi nhận ra: những “tiếng ồn” ấy không hẳn xấu. Chúng chỉ trở nên nặng nề khi tôi để chúng át mất tiếng Chúa.

Và cũng chính từ những âm thanh rất đời ấy, Chúa vẫn đang thì thầm điều gì đó cho tôi: “Con ơi, hãy bình an. Ta ở đây.”

Có lẽ, “vượt qua tiếng ồn” không phải là loại bỏ, mà là biết giữ nhịp lòng mình ổn định, để giữa muôn tạp âm, vẫn có một nốt lặng dành cho Chúa.

Nốt lặng đó có thể là một phút dừng tay giữa công việc,
là một hơi thở sâu trước khi nói,
là một lời “xin lỗi” thay vì giải thích,
hay chỉ là một ánh nhìn hướng về Thánh Thể – nơi trái tim Chúa vẫn đang đập nhịp yêu thương.

Tôi đã hiểu rằng: thinh lặng không phải là tránh tiếng ồn, mà là sống sâu hơn giữa tiếng ồn.

Và Chúa không đòi tôi phải im hết mọi tiếng, Ngài chỉ mời tôi đừng để chúng ồn hơn tiếng của Ngài.

Lạy Chúa,
nếu tiếng ồn của cuộc sống là sóng dữ,
xin cho con biết bơi trong đó – không hoảng loạn, không sợ hãi,
vì biết Ngài đang ở ngay bên, trong cùng một con thuyền.

Xin cho con sức mạnh để im khi cần, nói khi phải, và nghe đúng lúc.

Xin cho con biết giữ nhịp bình an giữa muôn vỡ vụn,
để mỗi ngày, con vẫn có thể nghe được tiếng Ngài –
nhỏ thôi, nhưng đủ để con bước tiếp.

Hoa Dó

 

Tin liên quan: