Những ngày gần đây, tôi được tham dự một khóa học tại Trung tâm Linh đạo Inhã. Mỗi buổi học không chỉ mang đến cho tôi những chủ đề để suy nghĩ, nhưng còn gợi lên rất nhiều thao thức về Giáo Hội, về cộng đoàn và về chính cách tôi sống đức tin hôm nay.
Qua những giờ giảng dạy, thảo luận và cầu nguyện, tôi nhận ra rằng hiệp hành không phải là một khái niệm quá xa xôi hay chỉ dành cho những cuộc họp lớn của Giáo Hội. Hiệp hành bắt đầu từ việc con người chịu ngồi lại với nhau, lắng nghe và học cách bước đi cùng nhau dù còn nhiều khác biệt. Vì có những điều nghe tưởng chừng như quen thuộc, nhưng càng đi sâu càng thấy không dễ. Có những câu hỏi không có câu trả lời. Và có những thao thức mà càng học, người ta càng thấy cần phải cầu nguyện nhiều hơn là tranh luận.
Có lẽ vì thế, tôi muốn viết lại đôi chút cảm nghiệm sau mỗi buổi học – không như những bài ghi chép học thuật, mà như những suy tư rất thật của một người đang cố gắng lắng nghe Giáo Hội trong thời điểm này.
Một trong những điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất trong buổi học hôm nay là chủ đề: “Khi luật lệ gặp con người”. Tôi có cơ hội ngồi học và chia sẻ cùng các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ nhiều môi trường khác nhau: Có người làm mục vụ giáo xứ. Có người sống đời thánh hiến. Có người chỉ là một giáo dân bình thường nhưng mang trong lòng nhiều thao thức với Giáo Hội.

Chính những giây phút ấy, giúp tôi nhận ra: mỗi người đều đang mang những góc nhìn rất khác nhau về đời sống đức tin và mục vụ: Có những điều với linh mục là trách nhiệm phải giữ. Nhưng với giáo dân, đó có thể là một gánh nặng khó hiểu. Có những nguyên tắc mà người sống đời tu xem là cần thiết để bảo vệ đời sống cộng đoàn, nhưng với một người đang tổn thương, điều họ cảm nhận đôi khi lại là khoảng cách. Và ngược lại, cũng có những đòi hỏi của con người hôm nay khiến người mục tử cảm thấy áp lực, chênh vênh giữa việc giữ điều đúng và việc làm sao để người khác không bỏ đi.
Chính ở điểm đó, chủ đề “khi luật lệ gặp con người” trở nên rất thật.
Vì nó không nằm đâu xa. Nó đang diễn ra mỗi ngày trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong các cuộc đối thoại, trong những quyết định mục vụ, và cả trong cách chúng ta nhìn nhau. Như Chúa Giêsu ngày xưa đã nhiều lần đi vào những “va chạm” như vậy. Ngài không phủ nhận lề luật. Nhưng Ngài cũng không để lề luật trở thành gánh nặng làm con người nghẹt thở: Khi người phụ nữ ngoại tình bị kéo ra giữa đám đông, luật lệ lúc đó rất rõ ràng. Nhưng Chúa không chỉ nhìn thấy một “tội nhân”. Ngài nhìn thấy một con người. Khi các môn đệ bứt lúa ngày Sabát, khi người thu thuế bị khinh thường, khi những người bị xem là “không xứng đáng” bị đẩy ra bên lề… Chúa Giêsu luôn đặt một câu hỏi âm thầm: luật lệ đang phục vụ con người, hay con người đang bị nghiền nát dưới luật lệ?
Có lẽ đây cũng là một thao thức rất lớn của Giáo Hội trong thời hiệp hành hôm nay.
Hiệp hành không có nghĩa là xóa bỏ mọi nguyên tắc để chiều theo cảm xúc con người. Nhưng hiệp hành cũng không phải là giữ luật theo cách lạnh lùng đến mức người ta không còn cảm nhận được lòng thương xót. Điều khó nhất là giữ được sự thật mà vẫn không đánh mất tình người. Bởi vì nhiều khi, điều làm con người rời xa Giáo Hội không hẳn là giáo lý quá khó. Mà là cảm giác mình không được lắng nghe, không được hiểu, không còn chỗ để ở lại.
Trong giờ học hôm nay, chúng tôi đã chia sẻ rất thật với nhau về những đổ vỡ, những khó khăn mục vụ, những giới hạn của cộng đoàn hay giáo xứ mình. Không ai phủ nhận rằng Giáo Hội lúc này đang phải đối diện với nhiều thách đố: sự chia rẽ, mất niềm tin, khoảng cách giữa các thế hệ, sự khô cứng trong một vài cách tiếp cận mục vụ… Nhưng điều đẹp là giữa những thao thức đó, người ta vẫn ngồi lại với nhau. Một linh mục vẫn kiên nhẫn lắng giáo dân và sẵn sàng nói lên những khó khăn hay cản trở mà bản thân đang gặp phải trong quá trình mục vụ. Một nữ tu vẫn chia sẻ nỗi trăn trở về đời sống của người khác và của chính mình. Một giáo dân vẫn can đảm nói lên những điều họ đang cảm thấy…
Có thể chưa ai có câu trả lời hoàn hảo. Nhưng việc ngồi lại để lắng nghe nhau cũng đã là một dấu hiệu của hi vọng. Bởi vì có những người mở lòng với chúng tôi với một cuộc đời đầy đổ vỡ. Họ mang theo những thất bại, những sai lầm, những tổn thương mà không phải ai cũng biết. Nếu chỉ gặp sự phán xét, họ sẽ càng thấy mình xa Chúa hơn. Nhưng nếu chỉ nói đến cảm thông mà quên mất sự thật, Giáo Hội cũng đánh mất chính mình.
Vậy nên, tôi nhận ra khi luật lệ gặp con người, điều cần nhất có lẽ không phải là sự dễ dãi, mà là một trái tim biết phân định: Phân định để biết lúc nào cần nói sự thật một cách rõ ràng, và lúc nào cần im lặng để lắng nghe. Phân định để không biến đức tin thành một hệ thống khép kín chỉ dành cho những người “đủ tốt”, nhưng cũng không biến Tin Mừng thành điều gì quá dễ dãi, không còn đòi hỏi sự hoán cải.
Hiệp hành đang mời Giáo Hội học lại điều đó: bước đi với con người thật, chứ không phải với một hình mẫu lý tưởng. Và điều đẹp nhất mà iệp hành mang lại không phải là việc Giáo Hội tìm ra ngay mọi câu trả lời, nhưng là việc người ta bắt đầu học lại cách bước đi cùng nhau. Bước đi giữa những khác biệt, giữa những giới hạn, giữa những thao thức rất thật của linh mục, tu sĩ và giáo dân hôm nay.
Và càng bước đi, người ta càng nhận ra rằng: luật lệ tự nó không sai. Giáo Hội cũng không thể tồn tại nếu không có những nguyên tắc để giữ gìn sự hiệp nhất và căn tính đức tin. Nhưng nếu luật lệ chỉ dừng lại ở sự đúng đắn mà không chạm được vào nỗi đau, hoàn cảnh và phẩm giá của con người, thì rất dễ lúc nào đó, người ta giữ được luật mà lại đánh mất nhau.
Có lẽ vì thế, cuối con đường của luật lệ phải là con người. Không phải một con người hoàn hảo, nhưng là con người thật, với yếu đuối, sai lầm, tổn thương và cả những chênh vênh trong đời sống đức tin. Vì hiệp hành không làm Giáo Hội dễ dãi hơn với sự thật, nhưng hiệp hành mời Giáo Hội học lại cách nói sự thật bằng một trái tim biết lắng nghe, biết cúi xuống và biết để chỗ cho lòng thương xót.
Bởi sau cùng, điều làm người ta còn muốn ở lại với Giáo Hội không chỉ vì họ được dạy điều đúng, mà vì ngay trong những lúc yếu đuối nhất, họ vẫn cảm thấy mình không bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa và cộng đoàn.
CIS, ngày 19.05.2026
N.Lan, OSP
