Người ta vẫn hay nghĩ: sống trong tu viện là sống giữa những con người thánh thiện, hiền hòa, chan hòa yêu thương như các thiên thần. Nhưng nếu ai đã từng ở trong một cộng đoàn tu sĩ, sẽ biết, đôi khi “thiên thần” cũng có… đôi cánh gãy, và “thánh thiện” không phải lúc nào cũng đi kèm với “dễ thương”.
Đời sống chung – nghe thì đẹp, nhưng sống thì không dễ. Vì “chung” nghĩa là không còn riêng. Không còn “căn phòng của tôi”, “thời gian của tôi”, “cách sống của tôi”,
mà là “của chúng ta”. Mà “chúng ta” thì gồm đủ loại người: người nhanh, người chậm; người thích nói, người thích im; người nhẹ nhàng, người mạnh mẽ; người chỉ cần nhìn đã thấy thương, và cũng có người – chỉ cần nghe tiếng dép thôi đã thấy… hơi khó thương!
Thật ra, chẳng ai sinh ra để vừa vặn với tất cả. Ngay cả giữa các thánh, cũng có những va chạm. Thánh Phêrô và Phaolô đã từng tranh luận; các môn đệ từng cãi nhau xem ai là người lớn nhất. Huống chi chúng ta – những người vẫn còn đang trên hành trình nên thánh, vẫn còn giữ trong mình biết bao góc cạnh và vết thương chưa lành.
Trong cộng đoàn, có những người mình rất quý, nói chuyện là thấy vui, làm việc cùng là thấy nhẹ. Nhưng cũng có những người, dù không ghét, nhưng chỉ cần gặp là… thấy mệt.
Cũng chẳng sao.
Bởi đời sống cộng đoàn không phải là tìm người hợp, mà là học cách sống với người khác mình. Càng khác, càng có cơ hội để mình lớn lên. Cũng như Chúa không ghép những viên gạch giống hệt nhau để xây nhà, Ngài chọn những viên khác nhau, để khi được gắn lại bằng xi măng của yêu thương, bức tường ấy mới thật vững.

Tôi vẫn nghĩ, Chúa có “gu” rất riêng trong việc sắp đặt cộng đoàn. Ngài không chọn người dễ thương ở chung với người dễ thương, mà thường cho “hai người khác tính” gặp nhau – để mài nhau, dạy nhau, soi nhau, và… làm nhau nên thánh.
Và nếu nhìn lại, ta sẽ thấy: nhiều khi người mình “khó chịu nhất” lại chính là người giúp mình thay đổi nhiều nhất. Tất nhiên, nói thì dễ, sống thì khó. Vì có những ngày, lời cầu nguyện của ta chẳng gì khác ngoài một tiếng thở dài: “Lạy Chúa, xin ban thêm lòng kiên nhẫn… vì con sắp hết rồi.” Nhưng rồi, Chúa lại mỉm cười, cho ta thêm một cơ hội để yêu, và thêm một người để học yêu.
Đời sống thánh hiến là một hành trình dài, mà trên hành trình ấy, không ai có thể đi một mình. Mỗi chị em là một món quà Chúa ban, dù có gói bằng kiểu gì đi nữa.
Có người là món quà dễ mở – vừa nhìn đã thấy đẹp.
Có người là món quà gói kỹ – phải mở kiên nhẫn lắm mới thấy điều quý bên trong.
Và cũng có những món quà ta không bao giờ “mở hết”, chỉ biết giữ gìn, và tôn trọng nó như chính cách Chúa gửi đến.
Sống chung không phải là luôn hiểu nhau, mà là luôn chọn ở lại – dù chưa hiểu, dù đôi khi tổn thương. Vì điều giữ ta lại không phải là cảm tình, mà là ơn gọi – ơn được sống cùng nhau vì Chúa và cho Chúa. Ngài không đòi ta phải yêu mọi người như nhau, Ngài chỉ mời ta yêu bằng sự thật của lòng mình, một cách yêu kiên nhẫn, âm thầm, và không cần lời.
Và biết đâu, trong một buổi chiều nào đó, khi ngồi nhìn lại, ta sẽ thấy:
những người từng khiến ta mệt mỏi, lại là những người dạy ta nên hiền;
những người từng làm ta tổn thương, lại là những người dạy ta biết thứ tha;
và chính họ, bằng một cách nào đó, đã giúp ta trở thành người mà Chúa muốn.
Nên có lẽ, khi nào trong cộng đoàn còn va chạm, khi nào còn những khác biệt, thì khi đó ta vẫn còn đang học yêu – và vẫn đang được Chúa dạy nên thánh. Vì sự thánh thiện không nở ra trong cô tịch, mà nảy mầm giữa những bất đồng, va vấp, và… tiếng cười lẫn nước mắt của đời sống chung.
Và có lẽ, chính trong những va chạm ấy, Chúa vẫn đang âm thầm dạy ta biết yêu, yêu cách thật hơn, chậm hơn, và bền bỉ hơn.
Bởi sự thánh thiện không đến từ việc tránh va chạm, mà từ cách ta sống trong đó. Tình yêu không lớn lên giữa những người luôn hợp nhau, mà giữa những người vẫn chọn ở lại, dù có lúc chẳng hiểu nhau.
Vì thế, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi hay muốn lùi lại, hãy nhớ rằng: Chúa đã chọn mình vào chính cộng đoàn này, với chính những khuôn mặt này, những khác biệt này, để dạy ta nên hiền, nên kiên nhẫn, nên khiêm nhường – và nên giống Ngài hơn một chút mỗi ngày.
Có thể ta chưa yêu nhau đủ, nhưng nếu mỗi người biết nhích lại một chút, biết lắng nghe nhiều hơn, biết nhìn nhau bằng ánh mắt của Chúa – thì cộng đoàn, dù chẳng hoàn hảo, vẫn sẽ là ngôi nhà bình an nhất trên đời.
Hoa Dó
