LỜI CẦU NGUYỆN NỞ HOA

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Những ngày này, Hà Nội mưa suốt. Mưa rả rích từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Tiếng mưa rơi đều trên mái tôn, trên những tán cây, trên con đường trước cổng cộng đoàn. Mưa làm chậm nhịp sống, làm ướt áo người đi đường, và làm lòng người trĩu xuống.

Ở nơi tôi đang sống, một cộng đoàn nhỏ giữa lòng thành phố, những ngày vừa qua, vẫn có những chị em đi làm mỗi ngày. Có hôm, các chị trở về ướt sũng, áo mưa chẳng đủ che, nước ngấm lạnh đến tận vai. Những đôi giày đặt ngay ngắn bên cửa, nhỏ nước thành vệt dài. Nhìn các chị cười và nói đùa: “Ơn Chúa, về được là mừng rồi!” – tự nhiên thấy lòng mình vừa thương, vừa cảm phục. Thương vì những vất vả âm thầm, và cảm phục vì giữa trời gió bão, vẫn giữ được niềm vui, giữ được bình an trong ánh mắt.

Nhưng đằng sau những nụ cười ấy, tôi biết có những nỗi lo lắng đang âm thầm. Trong Hội Dòng, nhiều chị em có gia đình ở miền Trung, miền Bắc – những nơi đang oằn mình chống chọi với bão lũ. Mỗi cuộc gọi về quê những ngày này đều chênh vênh. Có khi chỉ nghe được vài câu ngắn: “Nhà mình vẫn ổn. Mưa to lắm.” Có khi là những tin nhắn báo điện mất, sóng yếu. Và có khi, là sự im lặng kéo dài, chỉ còn lại lời cầu nguyện trong tim.

Tôi không ở cùng những chị em có gia đình ở vùng bão lũ, chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm, gọi vài cuộc điện thoại ngắn ngủi. Ở đầu dây bên kia, có khi là giọng cười nhẹ nhõm: “Nhà em vẫn ổn, chỉ mưa to thôi”, nhưng cũng có những khoảng lặng xen giữa: “Mấy hôm rồi mất điện, nước ngập hết cả sân” hay chỉ một câu ngắn gọn “Nhà em mất hết rồi”. Nghe vậy thôi mà lòng chùng xuống. Có những điều, dù không chứng kiến tận mắt, vẫn khiến ta thấy như chính mình đang đứng giữa vùng nước lạnh lẽo ấy.

 

Và chúng tôi cầu nguyện. Những lời cầu nguyện mang theo biết bao tâm tư của những người con. Lời cầu nguyện ấy không chỉ vang lên từ môi miệng, mà từ chính con tim đang thổn thức. Tôi vẫn nhớ, những ngày mưa bão lớn, khi tiếng mưa ngoài trời rơi đều, cả nhà nguyện nhỏ của cộng đoàn như trầm lắng hơn mọi ngày. Không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng lần chuỗi Mân Côi nhịp nhàng hòa vào tiếng mưa, nghe như tiếng thở dài của cả đất trời. Tôi không biết lời kinh ấy có vượt qua được bao nhiêu dãy núi, bao nhiêu dòng sông để đến được miền Trung, nơi những mái nhà ngập nước và những con đường sạt lở… Nhưng tôi tin, từng lời “Kính mừng Maria” ấy đều mang trong đó một tình yêu rất thật – tình yêu của những người biết đau với nỗi đau của người khác.

Tháng Mười – tháng Mân Côi năm nay như được nhuộm thêm màu của mưa và của lòng trắc ẩn. Lời kinh vốn đã quen thuộc, nay lại trở nên thiết tha hơn. Bởi mỗi lần lần chuỗi, ta không chỉ cầu cho chính mình, mà còn cho cả những người đang chịu cảnh khốn khó. Mẹ Maria, người Mẹ đã từng đứng dưới chân thập giá, hẳn hiểu hơn ai hết nỗi lo âu, sợ hãi và kiệt sức của con cái mình.

Trong cơn bão của thiên nhiên, ta cũng thấy thấp thoáng những “cơn bão” khác trong lòng người – những bất an, mệt mỏi, nỗi sợ hãi trước tương lai. Nhưng chính trong những lúc ấy, đức tin lại trở nên mạnh mẽ nhất. Vì chỉ khi mọi thứ xung quanh chao đảo, ta mới hiểu rằng, chỗ nương tựa vững chắc duy nhất của đời mình chính là Thiên Chúa.

Tôi nghĩ, có lẽ ơn gọi của người tu sĩ – hay của bất cứ ai – cũng là học cách đứng vững giữa bão, không phải vì ta mạnh, mà vì ta tin. Tin rằng, dù mưa có làm ngập lối, gió có thổi nghiêng mái, thì bàn tay của Chúa vẫn đang nắm lấy ta. Tin rằng, mỗi giọt mưa rơi cũng là một cơ hội để lòng ta mềm hơn, biết thương hơn và cầu nguyện nhiều hơn.

Và tôi tin, Chúa cũng đang ở trong Hội Dòng – nơi những lời kinh vẫn vang lên mỗi ngày, nơi từng trái tim vẫn cùng đập trong một nhịp thương, nơi ai cũng lặng lẽ dâng hy sinh nhỏ bé của mình cho những người đang khổ đau ngoài kia.

Có thể chị và tôi, chúng ta không thể ra đi, không thể tận tay giúp đỡ, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện. Và lời cầu nguyện – khi được dâng bằng tất cả lòng thương – luôn là sức mạnh diệu kỳ. Nó có thể vượt qua khoảng cách, vượt qua cả nước lũ, để đến bên người đang khổ đau, như vòng tay ôm lấy họ trong tình yêu của Thiên Chúa.

Và rồi, sau những ngày mưa gió, chắc chắn sẽ có ánh sáng. Sau bão, mặt trời sẽ lại lên, những con đường sẽ khô ráo, những mái nhà lại khói bếp ấm. Nhưng điều quý giá hơn cả là trong cơn bão này, ta đã không khép lòng mình lại, không mất đi lòng trắc ẩn, không quên cầu nguyện cho nhau.

Tôi muốn tin rằng, khi cùng nhau cầu nguyện, chúng ta đang góp một phần nhỏ bé để đẩy lùi những đám mây đen của lo lắng. Bởi lời cầu nguyện – dù âm thầm – vẫn có sức mạnh làm dịu đi những cơn bão trong lòng người.

Hôm nay, Hà Nội vẫn mưa. Tôi ngồi viết những dòng này bên khung cửa với tiếng mưa rả rích, nghe tiếng gió rít ngoài trời mà thấy lòng mình lặng đi. Xin cho mỗi giọt mưa rơi hôm nay, thay cho lời cầu chúc bình an gửi đến mọi nơi, nhất là những gia đình đang chịu thiệt hại, mất mát.

Và xin cho chúng ta – dù ở xa – vẫn luôn giữ trong tim mình một miền Bắc, một miền Trung đầy thương mến. Xin cho ta biết sống tinh thần hiệp thông thật sự: khi người khác đau, ta cũng thấy nhói lòng; khi họ mất mát, ta biết chia sẻ bằng lời kinh, bằng ánh mắt, bằng sự nâng đỡ âm thầm.

Xin cho cơn bão nào rồi cũng sẽ qua, và trong lòng mỗi chúng ta, vẫn còn lại một điều không bao giờ mất – đó là tình người và niềm tin vào Chúa./.

M.Mad

Tin liên quan: