Tôi luôn trân trọng những gì tôi đã lãnh nhận trong hành trình về nguồn lần này! Nó như động lực giúp tôi sống tốt hơn, dâng hiến nhiều hơn! Vì biết ơn những gì đã lãnh nhận, tôi mạnh dạn hơn trong việc hiến dâng đời sống mỗi ngày cho sứ vụ, cho Hội dòng, và cho Chúa!
Hành trình về nguồn lần này, đối với tôi như một cuộc hành hương thiêng liêng, để tôi đào sâu đức tin; để hiểu biết hơn về Hội Dòng, về Đấng Sáng Lập, về Nhà Mẹ; cũng để nhìn lại chặng đường đã qua, để có định hướng, dự tính cho tương lai; để chiêm ngắm, suy gẫm,…
Rất nhiều cảm xúc ùa đến mỗi lần tìm lại những kí ức của Đấng Sáng Lập, một con người kiên định trong ý chí, mạnh mẽ trong quyết định, kiên trì bền bỉ trong công việc, táo bạo trong suy nghĩ, và chiến đấu trong đau khổ, trong những khắc khoải của đời mình.

Nơi cha, tôi thấy một hình ảnh ngoan cường, bất khuất. Có lẽ vì hoàn cảnh sống của cha – lớn lên trong nghèo khổ, cha luôn nghĩ đến người khác. Tôi thầm thán phục cha, và rất xúc động khi nghe lại câu chuyện cha làm cha xứ ở nhà thờ Saint Maurice: “Mỗi tối cha tập họp giáo dân để lần chuỗi chung với họ, vì trời rất lạnh, cha đã cho đặt hệ thống sưởi để giữ ấm cho giáo dân. Hồi đó không có hệ thống sưởi hiện đại như bây giờ, nên việc sưởi ấm cần có người châm củi, người giữ nhà thờ không hài lòng vì ông phải làm việc này. Cha đã biết cách vượt qua những mâu thuẫn không đáng có với người giữ nhà thờ bằng cách trả thêm lương cho ông!” Có lẽ, sự nghèo đói đưa con người ta đến chỗ sống ích kỉ, chỉ biết lo cho mình. Chỉ cần một lời động viên, sự quan tâm đủ, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cha đã nhìn ra những khó khăn của người nghèo mà giúp đỡ họ, để họ có cuộc sống tốt hơn, để cho đi nhiều hơn cái mình có.
Khi tìm lại những kí ức về cha, tôi còn bắt gặp hình ảnh một người táo bạo trong suy nghĩ. Vào thời của cha, ngài đã nghĩ “phải có một khoa thần học cho các sinh viên Công giáo trong trường đại học”.

Mua cả một vùng đất rộng lớn để làm nhà in, tòa báo. Di sản đáng quý cha để lại cho Hội Dòng đó là tờ báo La Liberté, giữa thời đại khó khăn, nhiễu loạn, tiếng nói “Chân Lý” luôn bị chèn ép, người ta không dám nghĩ đến hai chữ “sự thật” trong những tin tức hằng ngày, thì chính cha, là người đã muốn thánh hóa nó, để đem Tin Mừng lên mặt báo, với hy vọng Đức Kitô được rao giảng, tiếng nói của “Chân Lý” phải được rao giảng trong mọi ngõ ngách của đường phố, ở mọi nơi trên thế giới.
“Vì lo việc nhà Chúa mà tôi đây đã phải thiệt thân”. Thăm lại góc đường “Rue de Morat”, nơi Cha bị ám sát một cảm giác ớn lạnh xuyên qua sống lưng, chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Tự hỏi, liệu cha có sợ hãi trước cái chết ấy? Tôi rùng mình tự nhủ, với con người muốn bảo vệ “Chân Lý” ấy, chắc không! Và dù có gặp nguy hiểm, cha cũng không hề nao núng. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy được gần cha như lúc này, và hiểu con người cha đến vậy, nói như thánh Phaolô: “Mọi thứ tôi coi như rác rưởi, miễn sao được biết Đức Kitô” (Pl3, 8).

Di sản tinh thần của Cha quá lớn, thưa Cha! Liệu chúng con, những thế hệ nối tiếp có sống được, làm được như Cha?
Vẫn còn đó những công trình Cha để lại: La Chapelle du Sacré – Coeur de Posieur nơi cha đã có công xây dựng và được khánh thành vào ngày 30/6/1924; Hội dòng Thánh Phaolô nơi cha đã sát cánh cùng chị em; Tạp chí La Liberté nơi cha đã sống chết để bảo vệ và phát triển.

Vẫn còn đó những nơi cha đã đi qua: Nhà thờ Chính Tòa Thánh Nicolas, giáo xứ Saint Maurice, Nhà nguyện của Hội Dòng Đức Bà thăm viếng,… và cả nơi cha đã an nghỉ tại thánh đường Tu viện Les Cordeliers.

Những công việc vẫn còn tiếp tục: Trường Đại Học Fribourg, Con gái thánh Phaolô, Báo La Liberté.
Đứng trước di sản tinh thần lẫn công trình của Cha để lại, con chỉ biết nghẹn ngào nói lên hai tiếng “Cám ơn”! với hy vọng sống xứng đáng với những gì cha đã để lại cho chúng con.
Chuyến về nguồn lần này cũng như cuộc trở về “Đất Mẹ”, nơi người Cha đã cưu mang chúng tôi, nơi có những người bà thân thương là các Sơ lớn tuổi sinh sống, “già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn” (Tv 92,15). Mặt dù tuổi tác đã cao, nhưng nơi các Sơ vẫn đầy “lửa” yêu mến, những nhân chứng sống động cho những giá trị cao đẹp của Hội Dòng.

Lòng tận tụy với công việc, sự chu đáo trong từng cử chỉ nhỏ nhặt, khiến con tim tôi thổn thức, đây chính là “Đất Mẹ” thật sự. Gương sáng của các Sơ như thúc bách tôi: “hãy đi và làm như thế”!
Các Sơ sống như đã thấm nhuần tinh thần của Đấng Sáng Lập, các Sơ sống như những gì Cha đã sống, đã cho đi. Đời sống của các Sơ như một môi trường lành mạnh cho những hạt giống dâng hiến bé nhỏ của chúng tôi nẩy mầm, như tiếp thêm sức sống cho chúng tôi.
Hành trình trở về lần này, tôi cũng xem như một cuộc hành trình thiêng liêng. Để dừng lại, để nhìn lại con đường đã qua, để định hướng cho đời sống dâng hiến trong tương lai, để biến đổi con người cũ nơi tôi. Tôi luôn thâm tín rằng đây là một cuộc linh thao dài một tháng, nên luôn ý thức bản thân đang sống trong bầu khí linh thiêng của tháng linh thao. Vì đã lãnh nhận nhiều, nên học cách yêu nhiều hơn, dâng hiến nhiều hơn, canh tân – biến đổi nhiều hơn.
Chuyến hành trình này cũng cho tôi đào sâu hơn về căn tính của người nữ tu dòng thánh Phaolô. Người nữ tu sống đặc sủng của Hội Dòng, lấy chương XIII làm lẽ sống, loan báo Tin Mừng qua sách báo, truyền thông, thừa hưởng di sản tinh thần to lớn của Đấng Sáng Lập để lại, hơn bao giờ hết, tôi ý thức mình là ai giữa lòng Giáo Hội.

Muốn nói lời cám ơn với những người đã hy sinh, gánh vác công việc để tôi có thời gian trở về Nhà Mẹ, trở về cái nôi nơi đã khai sinh ra Hội Dòng. Cám ơn những ai đã âm thầm cầu nguyện cho tôi có cuộc hành trình thiêng liêng thật ý nghĩa, thật tốt đẹp. Cám ơn ban tổ chức, cám ơn Nhà Mẹ, Cộng đoàn Sài Gòn đã cầu nguyện và nâng đỡ tôi trong cuộc hành trình. Cám ơn mỗi chị em.
“Tương lai của Hội Dòng sẽ là điều mà các con là” như một câu gợi ý suốt hành trình về nguồn cũng là câu kết thúc mở ra một tương lai hứa hẹn nhiều thay đổi, nhiều bất ngờ, cũng như mở ra chân trời mới đầy “hy vọng không hề thất vọng” ước mong nhưng hoa trái tôi lãnh nhận trong hành trình sẽ là dấu ấn, bàn đạp giúp tôi biến những thao thức trong hành trình trở thành hành động hướng đến chân, thiện, mỹ trong cuộc sống, giúp tôi sống đời dâng hiến một cách tốt hơn, dấng thân hơn, trọn vẹn hơn. Ước gì chính tôi cũng sẽ đem niềm vui đến cho những người sống xung quanh tôi – Chị em trong cộng đoàn, nơi tôi làm việc, như gương mẫu của các Sơ nhà Mẹ. Xin Chúa chúc lành, và nhớ đến tất cả mọi người trong “trái tim của Người”.
Tâm tình Về Nguồn
Sr Marthe-Pierre Minh Hạnh
