Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn bước vào cuộc đời con người bằng những con đường thật bất ngờ: Ngài không chọn kẻ quyền thế hay bậc thông thái, nhưng lại mạc khải chính mình cho những tâm hồn khiêm nhu và bé nhỏ. Từ Hài Nhi ở Bêlem cho đến những Tông đồ đầu tiên, từ các thánh sống đời ẩn dật đến các mục tử đơn sơ, Thiên Chúa tỏ bày mầu nhiệm Tình Yêu của Ngài qua những con người mà thế gian thường xem là hèn yếu. Chính xác tín này là chìa khóa để ta bước vào việc chiêm ngắm mầu nhiệm dành cho “những người bé mọn” mà Đức Giêsu đã cất lên: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Thần học Kitô giáo xác quyết rằng: mầu nhiệm Thiên Chúa vượt quá mọi tri thức của loài người; trí khôn không thể thấu đạt bản tính của Đấng “ngự trong ánh sáng siêu phàm mà không một người nào đã thấy hay có thể thấy” (1Tm 6,16). Thật vậy, điều mà ta có thể biết về Thiên Chúa là biết rằng Người vượt quá mọi hiểu biết của ta (x. Summa Theologiae I, q.12, a.13). Tuy nhiên, chính trong sự tự hạ đầy yêu thương, Thiên Chúa đã muốn tỏ mình không phải cho kẻ tự mãn khôn ngoan, nhưng cho những tâm hồn bé nhỏ. Thánh Phaolô quả quyết: “Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh” (1Cr 1,27). Tình yêu tự hạ ấy đạt đến tột đỉnh nơi Đức Giêsu Kitô. Người đã đến giữa nhân loại trong thân phận một Hài Nhi nghèo khó, “hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Chỉ ai có trái tim đơn sơ, biết tin tưởng và phó thác mới có thể mở lòng đón nhận mầu nhiệm của Người như một hồng ân nhưng không.
Chính trong đường lối này, Thiên Chúa thường dùng những con người bé mọn để thực hiện kế hoạch cứu độ. Tông đồ Anrê là một minh chứng điển hình, được Đức Giêsu gọi đầu tiên. Ông đã cảm nghiệm niềm vui khi được ở lại với Thầy và âm thầm trở thành nhịp cầu đưa Phêrô đến gặp Đức Giêsu. Sự khiêm tốn của Anrê cho thấy sức mạnh của một tâm hồn bé nhỏ, biết để Thiên Chúa sử dụng theo ý Ngài.
Người bé mọn chính là người “nghèo trong tinh thần” (Mt 5,3), ý thức mình hoàn toàn cần đến Thiên Chúa. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu gọi đây là “con đường thơ ấu thiêng liêng”, con đường của những ai trao tất cả cho Thiên Chúa với sự tin tưởng tuyệt đối, yêu mến và phó thác.
Cũng theo đường lối ấy, Thiên Chúa đã biểu lộ quyền năng Ngài nơi thánh Gioan Vianney. Dù học lực yếu kém và khởi đầu muộn màng, ngài được Thần Khí đào luyện để trở nên vị mục tử thánh thiện. Ngài được ban cho khả năng thấu hiểu tâm hồn những người tìm đến tòa giải tội. Qua vị linh mục nghèo nàn ấy, lòng thương xót Thiên Chúa được bày tỏ cách rạng ngời, biến một làng quê hẻo lánh thành chốn hoán cải cho muôn người.
Trong thời đại hôm nay, tri thức và công nghệ dễ khiến con người tự mãn, đánh mất sự nhạy bén trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi quen sống trong một thế giới mà mọi thứ dường như có thể được lý giải hoặc kiểm soát bằng dữ liệu và kỹ thuật, chúng ta dễ quên rằng có những thực tại chỉ có thể được chạm đến bằng đức tin và sự thinh lặng nội tâm. Một tâm hồn luôn “chạy theo” tốc độ, tiện ích và những nhu cầu được thỏa mãn tức khắc, sẽ khó cảm nhận được tiếng nói nhẹ nhàng của Thần Khí như Êlia đã nhận ra Ngài trong “tiếng gió hiu hiu” (1V 19,12). Vì thế, người Kitô hữu hôm nay cần “dừng lại” để lắng nghe, để chiêm ngắm, để nhận ra mình cần Chúa, và để cho Ngài dẫn ta đi bằng con đường của sự bé mọn và khiêm nhường.
Mầu nhiệm Thiên Chúa dành cho kẻ bé mọn chính là mầu nhiệm tình yêu tự hạ. “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (Mt 18,4). Càng bé mọn, con người càng để cho ân sủng hoạt động; càng khiêm tốn, họ càng trở nên khí cụ để Thiên Chúa thực hiện những việc vượt quá khả năng tự nhiên. Họ “để Thiên Chúa thể hiện chính Ngài trong cuộc đời” (Karl Rahner). Tình yêu tự hạ của Thiên Chúa chờ đợi nơi một tấm lòng biết mở ra và khiêm tốn để yêu và được yêu. Khi ta chọn sống bé nhỏ thì chính lúc ấy, tình yêu của Ngài mới có thể chạm đến tâm hồn và làm phát sinh hoa trái. Điều kỳ diệu là chính sự tự hạ ấy lại làm ta lớn lên trước mặt Thiên Chúa, giúp ta biết đáp lại tình yêu của Ngài bằng lòng tín thác trọn vẹn.

Là một nữ tu, tôi cảm nhận mầu nhiệm Thiên Chúa như một sự hiện diện len vào từng nhịp sống rất đỗi bình thường: sự bình an trong giờ kinh, một câu Lời Chúa được đánh động, hay một cảm thức được Chúa gìn giữ giữa những biến động của cuộc sống. Tôi học sống bé nhỏ bằng cách đem những chọn lựa mỗi ngày vào trong cầu nguyện, để mỗi việc tôi làm đều trở nên lời đáp yêu thương dâng lên Chúa. Tôi biết mình bất toàn, yếu đuối. Chính khi nhận ra điều đó và “nhờ ơn Chúa giúp,” tôi mới thực sự trở nên bé mọn, để cho Chúa lớn lên trong tôi mỗi ngày. Và nhờ đó, tôi cảm nghiệm Thiên Chúa luôn cúi xuống, nâng tôi dậy và mở cho tôi con đường tin yêu. Chính những trải nghiệm ấy làm cho mầu nhiệm Thiên Chúa trở nên rất thật và rất gần, nuôi dưỡng ơn gọi của tôi.
Ước gì mỗi Kitô hữu biết trở về với sự đơn sơ của tâm hồn để nhận ra Thiên Chúa đang ở rất gần trong những điều nhỏ bé của cuộc sống. Khi ta mở lòng cho ân sủng hoạt động, Thiên Chúa sẽ dùng chính sự yếu đuối của ta để thực hiện những điều vượt quá khả năng tự nhiên. Mong rằng mỗi người, với ơn gọi riêng của mình, trở thành một nơi nhỏ bé nhưng chân thật để tình yêu Thiên Chúa có thể tỏa sáng giữa thế giới hôm nay.
Sr. Thérèse-Gabrielle
