THÁNH AUGUSTINÔ, GIÁM MỤC HIPPO, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Thánh Augustinô sinh ngày 13 tháng 11 năm 354 tại Thagaste (ngày nay là Souk-Ahras, thuộc Algérie). Ngài được người mẹ là thánh nữ Mônica giáo dục trong đức tin Công giáo ngay từ nhỏ, nhưng lại không noi theo gương mẹ. Là một thiếu niên năng động, thông minh và sôi nổi, ngài theo học khoa hùng biện và đạt được những kết quả xuất sắc. Ngài yêu đời, thích những thú vui và kết giao nhiều bạn bè, trải nghiệm những đam mê tình ái, rất mê xem kịch và tìm kiếm những cuộc vui giải trí. Tại Carthage, nơi ngài tiếp tục việc học, ngài yêu một cô gái; vì cô thuộc một tầng lớp thấp hơn ngài, nên ngài chỉ có thể sống chung với cô như một người vợ không hôn thú. Kết quả của mối tình này là cậu con trai Adéodat. Làm cha khi mới 19 tuổi, Augustinô vẫn sống chung thủy với phụ nữ này và gánh vác trách nhiệm “gia đình” của mình. Nhưng việc đọc tác phẩm Hortensius của Cicêrô đã làm thay đổi cách nhìn của ngài về cuộc đời. Nhà hùng biện lỗi lạc ấy viết rằng hạnh phúc thật sự nằm nơi những điều không bao giờ hư mất, đó là sự khôn ngoan, chân lý, và nhân đức. Từ đó, Augustinô quyết định lên đường tìm kiếm những điều ấy.

Cuộc kiếm tìm Chân lý

Augustinô bắt đầu bằng việc đọc Kinh thánh, nhưng vì đã quen với lối văn chương hoa mỹ, ngài thấy Kinh thánh quê mùa và thiếu mạch lạc. Vì thế, ngài quay sang tìm hiểu thuyết Manikê. Trở về Thagaste, nhờ sự giúp đỡ của một ân nhân ngài mở một trường dạy văn phạm và hùng biện, nhưng cuộc sống ấy không làm ngài thỏa mãn, nên ngài trở lại Carthage với hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn; thế nhưng nỗi khắc khoải trong lòng vẫn không nguôi. Cơn khát chân lý của ngài không được lấp đầy bởi giáo thuyết Manikê. Nhà hùng biện trẻ tuổi đầy hứa hẹn ấy tiếp tục tìm kiếm những chân trời mới, và năm 382, ngài chuyển đến Rôma cùng người bạn đời và con trai, mà không hề cho mẹ mình hay biết, lúc đó bà đã đến gặp ngài tại Carthage. Tại kinh thành Rôma, Augustinô vẫn giữ liên lạc với những người theo thuyết Manikê, và nhận được sự nâng đỡ, hậu thuẫn từ họ. Về sau, ngài nhận ra rằng Chúa Quan Phòng vẫn hoạt động ngay cả trong những lựa chọn sai lầm của ngài. Sự nghiệp của ngài thăng tiến thuận buồm xuôi gió: năm 384, ngài được bổ nhiệm vào chức vụ giáo sư hùng biện tại Milan, thế nhưng nỗi thao thức nội tâm vẫn không ngừng day dứt ngài.

Cuộc trở lại: “Hãy cầm lấy mà đọc”

Tham vọng đã được thỏa mãn, nhưng con tim thì chưa bình an. Để trau dồi thêm “nghệ thuật hùng biện” của mình, ngài đến nghe những bài giảng của Đức Giám mục Ambrôsiô. Ngài muốn tìm hiểu tài biện luận của vị Giám mục, nhưng trái lại, chính những lời giảng ấy đã chạm đến tận đáy lòng ngài. Trong thời gian này, mẹ ngài là Thánh Mônica, đã đến gặp ngài tại Milan và ở lại bên ngài, nhất là bằng lời cầu nguyện. Augustinô cảm thấy mình ngày càng gần gũi hơn với Giáo hội Công giáo, ngài tự xem mình là một dự tòng; giờ đây, điều ngài cần là một người vợ Kitô hữu chứ không phải một người bạn đời không hôn thú. Người phụ nữ đã sống bên ngài suốt bao năm trở về châu Phi. Vẫn còn giằng xé trong lòng, Augustinô miệt mài đọc các tác phẩm triết học và đắm mình trong Kinh thánh. Ngài bị lôi cuốn bởi tư tưởng các triết gia Hy Lạp, đồng thời cũng bị thu hút bởi lối sống của những nhà khổ tu Kitô giáo, nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định dứt khoát. Một ngày kia, vào tháng 8 năm 386, giữa lúc tâm hồn rối bời, hoang mang và gần như tuyệt vọng, ngài bật khóc; và rồi, dường như ngài nghe thấy một giọng nói vang lên: “Hãy cầm lấy mà đọc.” Ngài coi đó như một lời mời gọi hãy quay về với các thư của Thánh Phaolô đang để trên bàn. Ngài mở ra một cách ngẫu nhiên, và bắt gặp đoạn này: “Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng. ” (Rm 13,13-14). Đoạn Lời Chúa ấy như một tia sét đánh trúng vào lòng ngài. Ngài quyết định thay đổi cuộc đời và hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa. Ngài được Đức Giám mục Ambrôsiô rửa tội vào đêm 24 rạng ngày 25 tháng 4 năm 387. Ngài muốn trở về châu Phi và lên đường đến Rôma để xuống tàu tại Ostia. Chính tại đây, mẹ ngài là Thánh nữ Mônica đã qua đời.

Cộng đoàn Augustinô đầu tiên và sứ vụ Giám mục

Chính tại Thagaste, Thánh Augustinô đã thành lập cộng đoàn đầu tiên của ngài. Vào cuối năm 390, đầu năm 391, tình cờ ngài có mặt tại Hippo, trong vương cung thánh đường nơi Đức Giám mục Valêriô đang ngỏ lời với các tín hữu về nhu cầu cần có thêm một linh mục cho giáo phận mình. Theo ý muốn của dân chúng, Augustinô được đẩy ra trước mặt vị Giám mục, và ngài đã được truyền chức linh mục. Xác tín rằng mình phải sống đời hiến dâng cho Thiên Chúa, qua việc học hỏi và suy niệm Kinh thánh, ngài dần nhận ra mình còn được mời gọi bước vào một ơn gọi khác nữa. Ngài trở thành Giám mục Hippo, kế vị Đức Giám mục Valêriô, và để lại vô số tác phẩm, trong đó ngài trình bày một cách hài hòa giữa đức tin và lý trí. Trong số các tác phẩm ấy, có thể kể đến: Ý chí tự do, Chúa Ba Ngôi, Thành đô Thiên Chúa. Nhưng đáng nhắc đến đặc biệt hơn cả là tác phẩm Tự thuật (Confessiones), trong đó Thánh Augustinô kể lại chính cuộc đời mình, bộc lộ một cách tài tình cả nội tâm sâu thẳm và câu chuyện của chính tâm hồn ngài.

Tác giả: Chuyển ngữ: Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr