NGÀY NGHỈ CỦA THIÊN CHÚA

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

St 2, 1-3: Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoà thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.

Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người”.

Sách Sáng Thế là cuốn sách đầu tiên của sách Kinh Thánh. Những lời đầu của sách này kể việc Thiên Chúa sáng tạo trời đất và làm ra con người. Thiên Chúa sáng tạo trong 6 ngày và khi “trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất… Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi”.

Hôm nay, đọc câu chuyện sáng tạo, lần đầu tiên tôi thấy mình ngạc nhiên. Ngạc nhiên lắm! Ngạc nhiên rằng Thiên Chúa cũng “nghỉ ngơi”. Và câu hỏi tiếp, cũng là lần đầu tiên tôi tự hỏi: Hôm nay và giờ này, Thiên Chúa đang làm gì? Câu chuyện tạo dựng quá quen thuộc như rất nhiều câu chuyện khác trong Tin Mừng đã vang lên trong tôi lời mời “Hãy chiêm ngắm Thiên Chúa sáng tạo cũng như cách Thiên Chúa nghỉ ngơi” nơi khuôn mặt của những người đang sống bên cạnh và những người khác. Đó là những người đang sống cuộc đời mình, với công việc bổn phận thường ngày, và nhất là nơi khuôn mặt của bé thơ.

Tôi thấy niềm vui ngọt ngào, dịu dàng đang nhẹ và thật khẽ, ví như làn khói trắng rất mỏng nhưng nhè nhẹ làm cho trí lòng tôi rộn rã niềm vui. Tôi thấy trái tim mình ấm dần và đôi gò má như được phớt lớp phấn hồng. Tôi nghe lòng mình vang lên giai điệu nhạc vui, ngọt, thơm của hạnh phúc, bình yên. Còn hình dáng nó thì tôi chưa thấy. Tôi tạ ơn Chúa về món quà đẹp, “ngẫu hứng” và bất ngờ này. Tôi mời Chúa cùng tôi mở quà. Còn Ngài, Ngài ở đây với tôi, hoàn toàn theo nhịp của tôi. Tôi muốn dừng lại bao lâu để chiêm ngắm, để cảm nếm, Ngài để tôi hoàn toàn tự do.

Đẹp xiết bao !

Hạnh phúc biết bao !

Khi được cùng Chúa ngắm món quà Ngài tặng, được nhẩn nha nhấm nháp, thưởng thức hương vị của món quà này.

Khuôn mặt Thiên Chúa nơi người công nhân làm đường

Lễ thông đường.

Để có được ngày này và niềm vui này thì trước đó là gì nhỉ? Tuỳ chiều dài, chiều rộng và địa hình của con đường sẽ cho biết tiến độ các giai đoạn, các bước, các việc diễn ra trước đó như kinh phí, máy móc, vật tư vv, nhưng điều phải có trước tiên, đó là “ý muốn”.

Điều tôi muốn mời gọi bạn cùng tôi chiêm ngắm lúc này là dung mạo Thiên Chúa nơi người công nhân làm đường. Các người thợ này, với đại đa số, thì đây là công việc để họ có thu nhập lo cho gia đình. Nhưng chắc chắn ngoài công, sẽ có những khoảnh khắc họ làm vì niềm vui “Phục vụ” để tiếp tục “công trình sáng tạo của Thiên Chúa hôm nay” chứ không chỉ để kiếm cơm. Họ vui khi thấy con đường ước mơ, con đường họ đang làm, con đường học vấn của các con họ, con đường sự nghiệp của những người đặt chân trên đoạn đường này đang dần được mở ra ngày càng rõ, đẹp. Chính cái thấy này cho họ sức mạnh làm nên các phép màu cho nhau, cho đời và cho chính họ! Tất cả đều ngạc nhiên, bất ngờ về khoảnh khắc này. Điều thú vị là “Phép màu” này hoàn toàn là dành riêng cho người “xứng đáng” với điều đó. Độc đáo, duy nhất vì chính nhịp đập nơi trái tim của mỗi người tạo nên một giai điệu riêng cùng với những gì mỗi người đặt vào đó: ý muốn, sức lực, tài năng, thời gian và tình yêu. Chính cái riêng và chính cái cá vị đó tạo nên sự độc đáo duy nhất, trọn và tròn đầy.

Từ nét đẹp, giá trị và niềm hạnh phúc nhân vì chiêm ngắm “Thiên Chúa nơi người công nhân làm đường” mở trí tâm tôi, và cho phép tôi chung vui niềm vui này của Thiên Chúa: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp, qua một buổi chiều và một buổi sáng”. Điệp khúc này được lặp lại trước khi một ngày khép lại để cho một ngày mới được mở ra. Điệp khúc đã làm cho niềm vui và hạnh phúc được nhân lên như tiếng “YÊU” được lặp lại không ngừng. Ngay cả khi “trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất” thì tiếng yêu vẫn vang lên với những giai điệu khác, chất giọng khác, nhạc cụ khác, sự cảm nhận rất khác, rất riêng nơi tâm hồn mỗi người tựa như giai điệu “Halleluia! Halleluia! Hallelui!” của G.F. Handel.

Công trình tạo dựng vũ trụ của Thiên Chúa đã hoàn thành trong sáu ngày, và ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Nhưng công trình tạo dựng vũ trụ của Thiên Chúa nơi bạn, nơi tôi và nơi các chi thể của Ngài vẫn tiếp tục.

Vậy điều chúng ta cần thì thầm vào tai nhau là gì, nếu không phải là những lời này. Bạn là tân sinh viên, “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”. Bạn là người phu quét rác, “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”. Cụ, cụ đang ở tuổi 90, “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”. Còn cháu, cháu đang cố gắng tập đánh vần, “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”,… Dầu bạn là ai, đang ở độ tuổi nào, ý thức hay không ý thức, hay dẫu mới có một ngày tuổi… thì không một nỗ lực, một chu toàn, một sự tự nhiên, bình thường của bản năng hướng thiện mà không được nghe lời này “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”.

Đó là điều Thánh Phaolô nói đến trong Thư 1Cr 12, 4 – 11.31: Đặc sủng tuy nhiều, nhưng chung một gốc: “Có nhiều ​đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. ​Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và ​phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Người”. “Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả…”

1Cr 13: Bài ca Đức Mến: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả ​đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi…  nhưng cao trọng hơn cả là đức mến”.

Lạy Chúa Thánh Thần xin giúp từng người chúng con biết nghe theo lời Ngài để trước khi ngày mới tới, khi nhìn lại ngày đã qua, chúng con dám tin rằng mình xứng đáng nhận được lời này “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”.

Lạy Chúa Thánh Thần xin giúp chúng con để khi ngày đời của mỗi chúng con hoàn tất, chúng con được hưởng niềm vui “thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất”; khi làm xong mọi công việc của con, con được nghỉ ngơi và để “Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày nghỉ và thánh hoá ngày đo”.

“Chúc mọi người được đầy ân sủng của Chúa Giêsu” (Kh 22, 21).

Cỏ Lau

Tin liên quan: