NGƯỜI GIEO HẠT

Suy Tư-Tản Mạn Hội dòng

Tháng Mười Một, khi người ta nhắc nhiều đến những bông hoa tri ân dành cho thầy cô, tôi lại nghĩ đến những “người thầy” rất khác trong đời tu của mình.

Họ không đứng trên bục giảng, không có phấn trắng bảng đen, không phát bài kiểm tra hay chấm điểm cuối kỳ. Nhưng lại là những người đã dạy tôi những bài học sâu nhất – bài học về yêu thương, về khiêm nhường, và về sống thật.

Ngày mới vào Dòng, tôi gặp chị giáo đệ tử đầu tiên. Chị nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ mà nghe rất “nghiêm”. Chị dạy tôi từ cách chào, cách đi đứng, cách nói năng. Thú thật, khi ấy tôi từng nghĩ: Mấy chuyện này có cần quá không?” Nhưng rồi, khi lớn lên trong đời tu, tôi mới hiểu, những điều nhỏ đó lại chính là nơi bắt đầu của đức ái, của kỷ luật, và của tự chủ.

Rồi đến các chị giáo thỉnh sinh, nhà tập, những người không chỉ “dạy luật” mà còn dạy sống. Có những chị nói rất ít, nhưng sống rất thật. Có những chị chẳng giảng nhiều, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một cách cư xử, cũng đủ để nhắc tôi nhớ mình đang được ai dạy. Tôi nhớ có lần, một chị chỉ nói nhỏ: “Nếu em chưa thể yêu được, thì ít nhất đừng làm người khác tổn thương.” Câu nói ấy, tôi mang theo đến tận bây giờ.

Trong Dòng, người ta vẫn gọi các chị ấy là “chị giáo”. Nhưng với tôi, họ giống như những người gieo hạt âm thầm. Họ không nhìn thấy kết quả ngay, chỉ cặm cụi vun trồng, tưới nước, tin rằng hạt giống hôm nay, dù nhỏ, sẽ nảy mầm vào một ngày Chúa định.

Và thật ra, đâu chỉ những chị giáo “chính danh” mới là người dạy. Tôi nghĩ, bất cứ ai trong Hội Dòng cũng có thể là “người thầy” của ai đó, chỉ bằng cách sống của mình. Chị nấu bếp hiền lành dạy tôi kiên nhẫn. Chị giữ cửa dạy tôi hiếu khách. Chị lớn tuổi chậm rãi dạy tôi lòng biết ơn. Còn những chị em trẻ hơn, đôi khi bằng sự vụng về và hăng hái của họ, lại dạy tôi khiêm nhường và cảm thông.

Có những bài học không nằm trong giáo trình, nhưng được viết bằng chính mồ hôi, nước mắt và nụ cười của đời sống cộng đoàn. Những “giờ học” ấy không có điểm 10 hay điểm 9, chỉ có những trái tim đang cùng lớn lên trong Chúa.

Khi nghĩ về ơn gọi giáo dục trong Hội Dòng, tôi nhớ đến hình ảnh Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Một cử chỉ dạy mà không lời, nhưng có sức biến đổi mạnh hơn mọi bài giảng. Có lẽ, đó chính là mẫu gương lớn nhất cho mọi “người thầy” trong đời tu: dạy bằng tình yêu, và dạy bằng chính cuộc đời.

Nhân ngày 20 tháng 11, tôi muốn gửi một lời cảm ơn – nhỏ thôi, nhưng thật lòng, đến những “người thầy” nơi Hội Dòng của tôi: những chị giáo, chị phụ trách, chị đồng hành, và cả những chị em âm thầm dạy tôi sống đẹp hơn mỗi ngày.

Cảm ơn vì những lời nhắc nhở đôi khi khiến tôi khó chịu, nhưng lại giúp tôi lớn lên.

Cảm ơn vì những kiên nhẫn, những chờ đợi, và những hy sinh thầm lặng.

Và cảm ơn vì đã cho tôi nhận ra: dạy dỗ trong đời tu không phải là truyền đạt tri thức, mà là chuyển trao Đức Ái.

Ước gì, mỗi chúng tôi – dù là học trò hay người hướng dẫn – đều biết tiếp nối công việc ấy: gieo yêu thương trong âm thầm, và để Chúa là người thầy thật sự dạy dỗ từng người.

M.Mad

Tin liên quan: