“Ngươi ở đâu” (St 3,9b)

Suy Tư-Tản Mạn

Tình yêu đích thực luôn kéo người ta ra khỏi chính mình đến mức muốn nên một. Khao khát nên một thật mãnh liệt.

Đức Giêsu mời gọi những ai chọn sống ơn gọi tu trì hãy gọt giũa mình để ngày một nên giống Chúa hơn, gần Chúa hơn đến mức trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Còn với Thánh Phaolô, khi đã bị Giêsu thành Nagiarét chinh phục, đã để cho mình được Đức Giêsu chiếm hữu, ông đã thốt lên “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Cũng thế, ở gia đình, bố mẹ yêu thương các con nên cả cuộc đời các ngài là hướng về các con và lo cho các con, lo đến sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng của mình. Niềm vui, nỗi buồn của các ngài là ở nơi các con.

Vậy tại sao nơi tình yêu ấy vẫn có ranh giới, vẫn còn ranh giới?

Câu hỏi này có là để giúp bạn và tôi biết mình có đang yêu thật không. Mọi tình yêu đều đòi hỏi sự thủy chung hay trung tín. Tình yêu lứa đôi, tình yêu đối với dân tộc, thụ tạo, nghề nghiệp, tất cả đều đòi hỏi sự “hết lòng, hết linh hồn hết trí khôn” (Mt 22, 37b), nhưng không có nghĩa là tình yêu đó làm ta đóng lại. Đòi hỏi đó là nền tảng để xây dựng mọi tương quan khác. Đòi hỏi đó cũng là tổ ấm để ta được nghỉ ngơi, chăm lo, yêu thương nhằm giúp ta mở ra với thế giới. Khi tổ ấm và nền tảng được xây dựng và kết tụ bởi tình yêu và với sức mạnh của tình yêu, thì đó là hạnh phúc viên mãn cho ta ở đời này.

Tình yêu chỉ nảy sinh và trường cửu khi biết trân trọng, tin tưởng và chân thành.

Những gì vừa được nói ở trên cho thấy ranh giới của tình yêu chắc chắn có. Tự thân của tình yêu đích thực, thuần khiết đã có ranh giới. Tình yêu và ranh giới trong tình yêu ví tựa cặp sinh đôi không tách lìa, như thể sợi dây tơ duyên liền mạch thắt thành chiếc nơ xinh đẹp, mà khi được cột, được thắt và trong phạm vi đó, tất cả đều thấy hạnh phúc tròn đầy, hoàn toàn tự do. Bởi khi thật sự yêu, người ta đâu muốn lìa xa. Trách nhiệm, công việc, sứ vụ là khoảng cách xa về không gian, thời gian và điều này phải có mới làm cho tình yêu kia là chân thực, là thuần khiết. Đó là khoảng không để bày tỏ tình yêu, lòng kính trọng, niềm tin, trách nhiệm. Bên cạnh đó, không thể không nói đến “thứ tha”. Đối với mọi thụ tạo thì phải nói đến điều này. Chỉ duy nhất nơi tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa là không cần, nhưng Thiên Chúa ấy lại là Đấng yêu nhân loại hơn hết và cũng luôn là người chủ động tha thứ và đi tìm.

Tại sao lại nói đến tha thứ trong tình yêu? Chắc hẳn là thoạt nghe, có thể bạn thấy khó chấp nhận, nhưng sự thật là…

Khi biết yêu là biết học bài học thứ tha.

Khi biết thứ tha là khi biết thế nào là yêu.

Chữ yêu lúc này là hướng ra với tha nhân, vạn vật và vũ trụ.

Vì thế, hãy học yêu với Thiên Chúa và hãy để Thiên Chúa yêu mình!

Cỏ Lau

Tin liên quan: