NGƯỜI TU – NGƯỜI HỌC SUỐT ĐỜI

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Bước vào đời tu là bước vào một hành trình học hỏi không ngừng. Người tu học nơi giảng đường thần học, trong các lớp huấn luyện tu đức và linh đạo. Ngoài ra, người tu còn học trong đời sống cộng đoàn, trong thinh lặng của cầu nguyện, trong từng mối tương quan với tha nhân. Cuộc đời tu trì là hành trình trở về, hoán cải, được đào luyện và lớn lên trong tình yêu, chứ không dừng lại ở một đỉnh cao nào đó đã đạt được. Như thế, người tu học gì? học với ai? và học như thế nào?

1. Người tu học gì?

Người tu học để nhận ra Thiên Chúa là ai. Họ gặp Chúa trong thinh lặng cầu nguyện, trong từng biến cố đời thường và đặc biệt trong Lời Kinh Thánh là ngọn đèn soi từng bước, là ánh sáng chỉ đường (x. Tv 119,105). Lời Chúa trở thành hơi thở và nhịp sống, vì chính Đức Giêsu đã hứa: “Ai giữ lời Thầy thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Học biết Chúa là để tâm hồn được biến đổi, để sống trong tương quan thân tình với Ngài.

Kế đến, người tu học để biết chính mình. Đây là bài học khó nhất và cũng quan trọng nhất. Người tu dám nhìn vào những giới hạn, yếu đuối và cả những bóng tối nơi bản thân, để nhận ra rằng tất cả những gì mình có cũng là nhờ ơn Thiên Chúa (x. 1Cr 15,10). Như thánh Phaolô đã xác tín: “Ai muốn tự hào thì hãy tự hào trong Chúa” (1Cr 1,31). Học biết mình để sống khiêm tốn, để dâng lời tạ ơn và để thấy cuộc đời này, từng giây phút, đều là quà tặng.

Tình yêu là bài học cuối cùng và cũng là bài học bao trùm tất cả. Người tu học để yêu mến Thiên Chúa và yêu thương mọi người (x. Mt 22,37-39), nhất là những người “thấp cổ bé miệng”, nghèo hèn, bị lãng quên. Bởi lẽ, “ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Tình yêu ấy thể hiện qua hành động hy sinh và sự quảng đại, như lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Sống tình yêu chính là sống theo cung cách của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngài đã làm nên con người là một hữu thể có khả năng bước vào tương quan, có khả năng yêu và được yêu.

2. Người tu học với ai?

Người tu được đồng hành bởi nhiều người thầy, từ Đấng Tối Cao cho đến những con người bình dị quanh mình.

Trước hết, người tu học với Thầy Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường (x. Mt 11,29). Nơi Ngài, ta học được tình yêu vô biên, sự tha thứ vô điều kiện và tinh thần hiến mình trọn vẹn cho tha nhân. Chính Đức Giêsu cũng đã trải qua con đường học hỏi: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8). Người môn đệ của Ngài cũng được mời gọi bước theo cùng một lối sống ấy: từ bỏ bản thân, vác thập giá hằng ngày (x. Lc 9,23) và để tâm trí được đổi mới mà nhận ra thánh ý Thiên Chúa (x. Rm 12,2).

Bên cạnh đó, người tu học với Chúa Thánh Thần – Đấng thì thầm trong sâu thẳm tâm hồn, hướng dẫn ta đến “sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Học với Ngài là rèn đôi tai nội tâm để lắng nghe, phân định đâu là tiếng Chúa, đâu là tiếng của bản ngã. Chính Ngài dạy ta sống trung thực và ban sức mạnh để trung thành với ơn gọi hiến dâng. Thế nên, mỗi sớm mai, người tu lại khởi đầu một bài học mới trong bầu khí cầu nguyện, mở lòng xin Chúa dẫn dắt trên con đường sự thật và tình yêu (x. Tv 86,11).

Ngoài ra, người tu cũng học với bề trên và anh chị em trong cộng đoàn. Nơi bề trên, học biết vâng phục trong tinh thần đức tin; nơi anh chị em, học kiên nhẫn, tôn trọng và nâng đỡ lẫn nhau. Lời Kinh Thánh nhắc nhở: “Lắng nghe lời khuyên, đón nhận lời nghiêm huấn, để sau này bạn được nên khôn” (Cn 19,20). Chính trong những va chạm đời thường, người tu học được sự khiêm nhường và lòng mở ra trước sự thật.

Hơn nữa, người tu còn học với những người mình phục vụ, bởi nơi họ hiện diện dung mạo sống động của Đức Kitô (x. Mt 25,40). Những nụ cười và nước mắt, những vết thương và hy vọng của họ trở thành bài học quý giá về lòng nhân ái, sức mạnh và niềm tin.

Và người tu học với các thánh cùng các chứng nhân đức tin. Họ là những người đã đi trước, đã chiến đấu và giữ vững đức tin cho đến cùng. Các ngài là ngọn đèn sáng, là nguồn cảm hứng và sức mạnh nâng đỡ, giúp người tu kiên định và bền chí giữa thử thách.

3. Người tu học như thế nào?

Người tu học bằng cách lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện. Nói cho Chúa biết điều lòng mình ấp ủ, mọi vui buồn của đời sống, xin Ngài soi sáng và thanh luyện. Và mở lòng mình để lắng nghe điều Ngài muốn thổ lộ. Cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn, là chiếc cầu nối người tu với Thiên Chúa. Đức Giêsu dạy: “Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo” (Mt 6,6). Ở nơi thinh lặng ấy, người tu học cách để tâm hồn được lấp đầy bởi tình yêu và sự thật của Thiên Chúa.

 

Người tu học với lòng khiêm nhường, ý thức mình mãi mãi là học trò trong “trường học của Tin Mừng”. Và bài học ấy phải đi từ lý thuyết đến đời sống hằng ngày, vì tình yêu chỉ thật sự là tình yêu khi trở thành hành động.

Đôi khi, những bài học quý nhất lại đến từ chính yếu đuối và thất bại của bản thân. Những giới hạn ấy giúp người tu nghiệm ra rằng mình luôn cần đến ơn Chúa, cần học kiên nhẫn và biết cảm thông với yếu đuối của người khác. Chính trong những lần vấp ngã, Thiên Chúa lại nhẹ nhàng dạy người tu cách đứng dậy, cách cậy dựa vào Ngài và cách yêu như Ngài yêu.

Như vậy, người tu là người học suốt đời, luôn lắng nghe, luôn tìm kiếm, mỗi ngày tập nên giống Chúa Kitô hơn một chút. Học không phải để dạy người khác, nhưng để có thể yêu thương hơn, phục vụ tốt hơn, sống thật hơn. Tình yêu của Chúa quá bao la, chẳng một ngày nào đủ để hiểu trọn, và cũng chẳng một ngày nào thừa để tập sống yêu thương. Vì thế, đời tu giống như một lớp học di động. Giáo trình là Tin Mừng, Thầy dạy là Đức Kitô, và kết quả chính là được hiệp thông với Ngài trong tình yêu và phục vụ. Trong ngôi trường đặc biệt này, người tu chỉ là môn sinh nhỏ bé, chẳng bao giờ có ngày tốt nghiệp, vì tình yêu vốn không có điểm dừng. Học suốt đời trong đời tu là học sống thật trước mặt Chúa và sống thật với chính mình. Là học tha thứ cho người khác và cả cho bản thân. Là học nhận ra bàn tay quan phòng yêu thương trong những điều nhỏ bé và tầm thường nhất. Là học yêu mến Chúa bằng sự trung thành ngày qua ngày.

Nguyện xin Thầy Giêsu – Đấng hiền lành khiêm nhường, tiếp tục dìu dắt dạy dỗ, để người tu luôn là học trò say mê, không mệt mỏi, từng ngày lớn lên trong tình yêu, vững vàng trong niềm tin và tiến bước trong hành trình nên thánh.

Thérèse-Gabrielle

Tin liên quan: