NGƯỜI TU TRONG THỜI ĐẠI TRUYỀN THÔNG – SỨ MẠNG CỦA ÁNH SÁNG VÀ SỰ THẬT

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của ánh sáng nhân tạo.

Màn hình sáng liên tục, thông tin tuôn trào như thác lũ, tiếng nói vang lên từ hàng triệu chiếc loa vô hình. Chưa bao giờ nhân loại lại có nhiều ánh sáng đến thế, và cũng chưa bao giờ bóng tối lại dễ dàng len lỏi giữa những tia sáng ấy. Giả dối mặc áo chân lý, thù hận đội lốt chính nghĩa, dục vọng núp dưới chiêu bài tự do. Trong dòng chảy hỗn mang ấy, người tu hành xuất hiện – không phải để tắt đèn, cũng không phải để thêm một ngọn đèn nữa vào biển đèn, mà để trở thành ngọn lửa không lay động, soi rõ đâu là ánh sáng thật, đâu là ánh sáng giả.

Người tu không chỉ còn ẩn mình sau bức tường dòng tu hay sau cánh cửa nhà nguyện. Thế giới đã vào tận phòng thánh, đã gõ cửa từng căn phòng cầu nguyện. Một bài viết, một đoạn video, một dòng trạng thái có thể loan báo Tin Mừng đến hàng triệu tâm hồn nhanh hơn tiếng chuông nhà thờ ngày xưa. Quyền năng ấy đồng thời là cám dỗ ấy. Quyền năng vì Lời Chúa có thể chạm đến muôn người. Cám dỗ vì cái “tôi” dễ dàng đội lốt sứ vụ để tìm kiếm sự chú ý và lời khen.

Vậy, sứ mạng của người tu hành Công giáo giữa thời đại truyền thông là gì, nếu không phải là trở nên ánh sáng và sự thật giữa muôn vàn ánh sáng và sự thật giả hiệu, đúng như Chúa Giêsu đã phán: “Chính anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14)?

Trước hết, người tu phải là ánh sáng thinh lặng: Giữa những tiếng ồn tranh giành sự chú ý, sự thinh lặng của người tu là một chứng tá mạnh mẽ. Không phải thinh lặng của kẻ trốn chạy, mà là thinh lặng của người đã nghe được tiếng Chúa trong sâu thẳm lòng mình. Khi người tu lên tiếng, lời ấy phải xuất phát từ chỗ sâu thẳm đã được lắng lọc qua lửa khổ hạnh, qua nước mắt sám hối, qua những đêm dài đối diện chính mình. Chỉ khi ấy, lời mới có sức xuyên thấu màn ảo ảnh, chạm đến những tâm hồn đang lạc lối giữa rừng thông tin.

Thứ nữa, người tu phải là sự thật không đeo mặt nạ: Thời đại này nhạy bén với sự giả tạo, dù được gói ghém bằng ngôn ngữ đạo đức cao siêu đến đâu. Người trẻ hôm nay có thể phát hiện ra mùi vị của cái “tôi” ẩn nấp sau những bài giảng hoa mỹ nhanh hơn chúng ta nghĩ. Vì thế, người tu không được phép diễn. Phải sống thật trước đã, rồi mới nói thật. Phải để đời mình trở thành một chứng từ sống động, để khi người ta nhìn vào, họ sẽ thấy những cố gắng nên thánh giữa đời thường – với những yếu đuối, những giới hạn, nhưng không đánh mất phương hướng về Chúa Kitô, là Đường, Sự Thật và Sự Sống.

Cuối cùng, người tu phải là lòng thương xót giữa những lưỡi gươm lời nói: Mạng xã hội thường là đấu trường nơi người ta “giết” nhau bằng chữ. Người tu không vào đó để thắng, để chứng minh mình đúng, để hạ gục đối phương. Người tu vào đó để chữa lành, để loan báo Tin Mừng tình thương. Một lời nói dịu dàng, một bình luận không kết án, một chia sẻ khiêm tốn – đôi khi nhỏ bé ấy lại là giọt nước làm dịu đi ngọn lửa hận thù đang cháy lan. Thương xót không phải là nhượng bộ sự dữ, nhưng là không để sự dữ biến mình thành một phần của nó, đúng như lời Chúa dạy: “Hãy có lòng thương xót như Cha các con là Đấng hay thương xót” (Lc 6,36).

Có người bảo: “Thời đại này quá ô nhiễm, người tu nên giữ mình trong sạch, đừng dính vào truyền thông”. Tôi nghĩ đó là một thứ thanh sạch giả hiệu. Chúa Giêsu không bảo các môn đệ trốn khỏi thế gian, Ngài chỉ cầu xin: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi ác thần” (Ga 17,15). Ánh sáng không sợ bóng tối, chỉ sợ chính nó tắt đi.

Người tu Công giáo hôm nay không còn lựa chọn ẩn mình nữa. Chúng ta được mời gọi bước vào giữa quảng trường kỹ thuật số, không mang theo vũ khí tranh luận, không mang theo hào quang tự phong, mà chỉ mang theo ngọn đèn nhỏ được thắp lên từ ngọn lửa Thánh Thể và Lời Chúa.

Hãy để ngọn đèn ấy cháy, dù chỉ soi được một góc nhỏ của bóng tối mênh mông. Vì trong đêm đen của thời đại, một ngọn đèn thật được thắp sáng từ Chúa Kitô bao giờ cũng đáng giá hơn cả triệu ánh đèn neon lập lòe.

Và có lẽ, chính lúc ấy, người ta sẽ nhận ra: Ánh sáng thật không cần phải hét lên rằng mình là ánh sáng. Nó chỉ cần cháy, và bóng tối tự khắc phải lùi xa.

N.Lan, OSP

Tin liên quan: