Tháng 11 lại về.
Trên bàn thờ, ngọn nến được thắp lên, ánh sáng nhỏ bé lay động theo từng nhịp gió, như lời nhắc khẽ: có những người không còn ở đây, nhưng tình yêu của họ vẫn đang ở quanh ta, dịu dàng và bền bỉ.
Trong những ngày cầu cho các linh hồn, con thường nghĩ về những sơ đã qua đời trong Hội Dòng – những người từng cùng cầu nguyện, cùng làm việc, cùng sống ơn gọi, và cả những người con chưa từng gặp mặt, nhưng vẫn thấy gần gũi, như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Giữa những trang kí ức, những bức ảnh ố vàng, con thấy hiện lên những gương mặt thân thương – có nụ cười hiền, có ánh mắt sâu, có đôi bàn tay chai sạn của lao động, và có những dấu chân đã mòn theo lối cầu nguyện. Họ là những người đã đi trước, và nhờ họ, hôm nay con được tiếp tục bước.
Cái chết – nghe thì xa, nhưng thực ra lại rất gần.
Trong đời tu, ai mà chưa một lần nghĩ đến ngày mình “về nhà Cha”? Nhưng nghĩ đến không phải để sợ, mà để sống mỗi ngày ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn, và biết yêu hơn. Vì với người tin, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa mở ra cho một cuộc sống mới, nơi Chúa đang đón đợi.
Con vẫn nhớ lần tiễn một chị em về với Chúa. Khoảnh khắc nắp quan tài khép lại, trái tim như thắt lại, nhưng cùng lúc ấy, trong lòng lại vang lên một niềm tin nhẹ: “Chị chỉ đi trước thôi, còn em sẽ gặp lại.” Có gì đó rất kỳ diệu nơi niềm tin ấy, nó không xóa đi nỗi buồn, nhưng làm cho nước mắt trở nên trong hơn, và sự mất mát trở thành một hành trình hiệp thông.
Những người đã khuất không còn hiện diện bằng dáng hình, nhưng họ vẫn ở đây, trong những lời kinh mà chúng con cùng dâng, trong công việc mỗi ngày chúng con tiếp nối, trong tinh thần, trong ơn gọi, và trong cả tình yêu của Hội Dòng. Họ là những viên gạch âm thầm xây nền cho ngôi nhà này, và chính trên nền đó, chúng con hôm nay được đứng vững.
Mỗi khi đi qua Nhà Chờ Phục Sinh hay một nghĩa trang nào đó, giữa hàng bia trắng, con thấy một sự bình an lạ lùng. Không có tiếng ồn, không có phàn nàn, chỉ có những cái tên, đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi cái tên là một câu chuyện, một đời dâng hiến, có khi lặng lẽ, có khi rực sáng, nhưng tất cả đều kết thúc bằng một lời “xin vâng”.
Tháng 11 không chỉ là tháng tưởng nhớ, mà còn là tháng của hiệp thông và biết ơn.

Khi cầu cho các linh hồn, chúng con cũng được nhắc nhớ về sự hữu hạn của mình, để sống mỗi ngày nhẹ hơn, biết buông bỏ hơn, và biết rằng: cuộc đời này không phải để sở hữu, mà là để trao đi, như các sơ đã từng trao.
Có thể, chúng con và các sơ đi trước, chưa từng gặp gỡ nhau, nhưng trong Chúa, mọi thế hệ đều thuộc về một gia đình. Những người đã đi và những người đang sống, tất cả đều đang được nối lại bằng sợi chỉ vô hình của lời cầu nguyện và tình yêu. Và có lẽ, đó mới là điều đẹp nhất: Chúa không để ai biến mất, Chúa chỉ chuyển họ sang một chỗ ngồi khác – gần hơn, trong trái tim của Ngài.
Những người đã đi trước, xin cầu cho chúng con – những người còn ở lại, biết sống với lòng trung tín, biết dâng hiến với niềm vui, và biết gieo yêu thương trên hành trình ngắn ngủi này.
Để rồi, khi ngày ấy đến, chúng con cũng có thể mỉm cười nói như các sơ đi trước: “Con đã về nhà, nơi Chúa đã chuẩn bị cho con từ muôn thuở”.
Và biết đâu, trên trời, giữa muôn vàn tiếng ca ngợi, các sơ vẫn đang mỉm cười, vì thấy Hội Dòng mình vẫn tiếp tục sống, cầu nguyện, và yêu thương, như một bản hòa ca không dứt của ơn gọi và hy vọng.
M.Mad
