NHỮNG NGƯỜI THẦY ÂM THẦM TRONG ĐỜI TU

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Trong đời tu, ai cũng có những người thầy thật đáng quý – không đứng bục giảng, không cầm phấn, không mở sách giáo khoa, nhưng bằng một cách rất âm thầm đã dạy ta bao điều quan trọng của hành trình hiến dâng.

Có người dạy ta bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng; có người dạy ta bằng lời nhắc nhở đầy yêu thương;
có người dạy ta bằng tấm gương thinh lặng và hy sinh mỗi ngày. Họ là những “người thầy đẹp” mà mỗi khi nhắc nhớ, lòng ta khẽ mềm lại.

Nhưng cũng có những “người thầy khác” – những người mà bài học họ để lại không dễ nuốt, không dễ tươi cười đón nhận. Có lúc là một lời nói hơi mạnh, có lúc là một thái độ khiến lòng ta chùng xuống, có lúc là một hiểu lầm khiến ta mất ngủ cả đêm. Không ai cố ý làm tổn thương ai, nhưng vì mỗi người đều có những giới hạn, nên đôi khi chính những giới hạn ấy vô tình trở thành một “bài học khó”.

Nhưng càng đi sâu vào hành trình ơn gọi, tôi càng hiểu rằng: Không ai hoàn hảo. Và cũng không ai sinh ra với khả năng yêu thương đúng cách ngay từ đầu. Ai cũng có những ngày yếu đuối. Ai cũng có lúc không nói được điều mình thực sự muốn nói. Khi hiểu được những điều đó, lòng tôi bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Trong ngày 20/11 này, khi mọi người đều nhớ đến những người thầy trong trường lớp, tôi lại âm thầm nhớ đến “những người thầy của đời tu”. Những người đã dạy tôi bằng chính sự hiện diện của họ – người làm tôi vui cũng như người khiến tôi rơi nước mắt. Người nâng đỡ thì dạy tôi biết hy vọng. Người làm tôi buồn thì dạy tôi biết cảm thông. Người nghiêm khắc thì giúp tôi đứng vững. Người khích lệ thì giúp tôi tiến bước. Qua tất cả, tôi học được cách kiên nhẫn hơn với người khác, học cách nghe kĩ hơn phía sau những câu nói chưa kịp mềm, tập nhìn thấy cái mệt ẩn sau sự nghiêm nghị…

Khi viết những dòng này, tôi nhận ra: Viết thì không khó. Chữa lành cũng không lâu, vì những nỗi buồn đó qua thời gian, nếu đủ lớn thì cũng chỉ còn là những kỉ niệm. Và thật lòng mà nói, nếu thiếu bất cứ ai trong số họ, hành trình đời tu của tôi hẳn sẽ hụt đi một mảnh ghép quan trọng.

Thế nên hôm nay, tôi muốn gửi một lời tri ân thật nhẹ: cảm ơn những ai đã giúp tôi trở thành tôi của hôm nay – dù bằng cách êm ái hay cách hơi đau một chút. Bởi cuối cùng, tất cả đều nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa, Đấng dùng từng con người, từng biến cố, từng va chạm để dạy ta biết sống đẹp hơn, hiền hơn, và thật hơn trong đời hiến dâng.

Ngày Nhà Giáo hôm nay, tôi không mang hoa đến lớp, nhưng mang một lời tạ ơn lên Chúa, vì Ngài đã gửi đến đời tôi biết bao “người thầy” như thế – rất người, rất đời, nhưng cũng rất đẹp trong chương trình của Ngài.

Hoa Mộc Lan

Tin liên quan: