Năm Thánh Hy Vọng 2025 chính thức khép lại vào ngày lễ Thánh Gia Thất (28/12/2025) cũng là lúc tôi dừng chân để nhìn lại chặng đường một năm qua. Giữa bao biến cố và thử thách, tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng chính lòng cậy trông đã giúp tôi đứng vững, rằng không phải tôi sống niềm Hy Vọng mà là Chúa dìu tôi sống từng ngày ngang qua Lời, ngang qua hành động cụ thể, ngang qua từng biến cố… Chúa yêu mình hơn bao giờ hết.
Nhớ những ngày đầu bước vào Năm Thánh với tâm trạng đầy chất vấn, tôi ngồi vặn hỏi, thậm chí than trách Chúa: “Tại sao Ngài mời con sống niềm hy vọng trong khi con đang bị đẩy vào đường cùng? Làm sao con có thể làm chứng cho hy vọng khi cả thể xác và tinh thần đang tuột dốc không phanh?”
Đành rằng mỗi nỗi đau có một hình hài riêng, nhưng chúng đều mang những cái tên chung mà có lẽ nhiều người đang phải cùng gánh chịu. Đó là sự tàn khốc của thiên tai, bão lũ cuốn phăng nhà cửa; là những cơn đau rệu rã của bệnh tật dày vò thân xác; là nỗi đau gia đình rạn nứt, con cái lầm lạc, hay áp lực học hành đè nặng lên vai. Cùng với đó là nợ nần chồng chất, người thân ly tán, hay nỗi ám ảnh bởi những mảng tối xã hội…
Đứng giữa dòng thác của những nỗi đau chung đó, tôi cũng không ngoại lệ. Đã có những khoảnh khắc mà sức mạnh ý chí trong tôi dường như hoàn toàn cạn kiệt. Khi đối diện với những đổ nát của chính mình, tôi nhận ra nghịch lý của Thập giá: Đức tin không cất đi gánh nặng, nhưng gia thêm sức mạnh để ta vác nó đi. Chúa dùng những nỗi đau đồng dạng của tha nhân để mở toang cánh cửa lòng tôi, biến sự cay đắng riêng tư thành niềm cảm thông sâu sắc.
Suốt Năm Thánh, tôi đã tìm thấy sự an ủi qua những giờ thinh lặng trước Chúa Thánh Thể, hay những dịp hành hương bên Chúa, bên Mẹ, và cuốn sách Sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa – 365 ngày với Thánh Faustina là người bạn đồng hành, mỗi ngày một bài suy niệm ngắm. Những lời thủ thỉ trong sách, đều như tiếng vọng nhắc nhở tôi: “Tín thác, tín thác nhiều hơn nữa”. Tôi dần hiểu rằng, khi mình càng tín thác sâu xa, Thánh Tâm Chúa càng tuôn đổ lòng thương xót. Có một câu nói đã thực sự vực tôi dậy: “Đừng sợ hãi về điều mà Thiên Chúa cho phép xảy ra… Hãy biết rằng Chúa biết những gì Người muốn và Người biết những gì Người cho phép”.

Thế đó, Chúa nói với tôi rằng, những đau khổ này là Ngài cho phép xảy ra vì đằng sau mỗi biến cố đều là một lời mời gọi, một điều gì đó hữu ích cho tôi. Ngài muốn rèn giũa tôi trở nên khiêm tốn hơn, biết đồng cảm hơn, hoặc muốn tôi hiệp thông với nỗi khổ hình của Đức Kitô vì lợi ích của Hội Thánh như lời Thánh Phaolô: “Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em… tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh”. Dù chưa biết mình có mạnh mẽ hơn hay tiến bộ hơn trên đường nhân đức hay không, nhưng khi đã ở mút đường cùng, tôi nhận ra chính lúc khó khăn nhất, Hy Vọng lại trở thành mỏ neo duy nhất.
Tôi cũng ghi nhớ lời Thánh trẻ Carlo Acutis: “Buồn là nhìn vào chính mình; hạnh phúc là hướng nhìn lên Thiên Chúa”. Từ cái hữu hạn và bế tắc của phận người, Chúa mời gọi tôi nhìn ra khỏi nỗi đau của chính mình để dám mơ, dám hy vọng từng chút một cùng Ngài. Để rồi tôi xác tín rằng: Hy vọng của người Kitô hữu không phải là sự lạc quan hời hợt, mà là sự chắc chắn dựa trên Lời Hứa của Chúa. Bởi lẽ, “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5), vì Tình yêu Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần – một tình yêu chữa lành mọi vết thương và nâng đỡ mọi bước chân tôi đi.
Năm Thánh Hy Vọng khép lại, nhưng cánh cửa hy vọng trong lòng tôi đã được mở toang. Tôi không còn nhìn về phía trước với sự sợ hãi, mà với một niềm xác tín rằng Thiên Chúa luôn có chương trình của Ngài. Từ mút đường cùng của phận người, tôi xin được bắt đầu lại, từng bước một, cùng với Đấng là nguồn mạch của mọi niềm Hy Vọng.
M-J Kim Nhung OSP
