Ơn gọi của Người Môn Đệ là một hành trình sâu sắc và đầy ý nghĩa, không chỉ là việc theo Chúa, mà còn là được sai đi, là một lời mời gọi vượt lên trên những giới hạn cá nhân, biến mỗi bước chân thành một sứ mệnh. Đây là một lời mời gọi đặc biệt để sống một cuộc đời có mục đích, không chỉ cho riêng mình mà còn cho người khác, là niềm hy vọng được trao ban cho thế giới xung quanh.
Ơn gọi được sai đi bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô. Đó là khoảnh khắc Người Môn Đệ nhận ra tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Vào một buổi sáng bình minh thuở ấy, Người Môn Đệ đã nghe tiếng thì thầm bên tai. Ngài đã gọi Môn Đệ Ấy! Ngài chỉ muốn Người Môn Đệ dâng trao đời mình, theo Ngài chung một cuộc tình và cùng Ngài đi cuối đường tình Canvê. Người Môn Đệ cảm thấy bối rối khi nghe lời gọi này, bởi nhận ra sự yếu đuối, bất toàn của bản thân và sợ làm Ngài buồn khi lời đáp trả có lúc không còn nhiệt huyết, không đủ trung thành. Thế nhưng Ngài vẫn gọi và sai Môn Đệ Ấy đi và từ đó, trái tim Người Môn Đệ được thúc đẩy để chia sẻ tình yêu với Thầy.
Giống như các môn đệ đầu tiên, khi nghe tiếng “Hãy theo Thầy”, họ đã bỏ lại tất cả để bước đi. Nhưng cuộc hành trình của họ không dừng lại ở đó. Sau khi được ở với Chúa, học hỏi và chứng kiến phép lạ, họ được giao phó một sứ mệnh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).
Để đáp lại lời gọi ra đi một cách thanh thoát, nhẹ nhàng mà không bị cản trở bởi bất cứ điều gì, Môn Đệ Ấy đã đến và ở lại với Chúa. Chính khi ở lại với Ngài, Người Môn Đệ có cơ hội lắng nghe lại tiếng nói của trái tim bằng đức tin và lòng yêu mến khi đối diện với chính mình, với những góc khuất, những khát vọng và cả những vết thương. Và rồi nhờ được ở lại, gắn bó và hiểu Ngài hơn, Người Môn Đệ có đủ can đảm để lãnh nhận ơn gọi ra đi.
Ra khỏi chính mình, ra khỏi vùng an toàn để sống với và sống cho đi đó chính là lời sai đi Thiên Chúa dành cho Người Môn Đệ. Có thể nói, ơn gọi ra đi với Môn Đệ Ấy không chỉ đơn thuần là một tiếng gọi từ bên ngoài, mà còn là một cuộc hành trình nội tâm, một sự thay đổi tận gốc rễ. Ra khỏi chính mình – đây là một hành động vượt lên trên cái tôi cá nhân, những ích kỷ, những lo sợ, những tổn thương và những định kiến của bản thân. Nó đòi hỏi nơi Người Môn Đệ một sự khiêm tốn và sẵn sàng mở lòng để đón nhận những điều mới mẻ. Ra khỏi vùng an toàn là nơi Người Môn Đệ cảm thấy thoải mái và quen thuộc, nhưng cũng là vũng ao lầy, là nơi kìm hãm mọi khả năng, mọi sáng tạo. Ra đi khỏi vùng an toàn chính là Người Môn Đệ phải chấp nhận thử thách, đối mặt với những khó khăn, và học hỏi từ những trải nghiệm mới để sống với và sống cho đi bằng sự đồng hành, thấu hiểu, và hòa nhập với người khác.
Sự sẵn lòng lên đường “ra đi tới những vùng ngoại biên” hay “những cảnh đời còn nhiều khổ đau” chính là sự dấn thân vào sứ mệnh, nơi mà tình yêu thương được thể hiện một cách cụ thể nhất.
Khi sống sứ mạng này, Người Môn Đệ không tìm kiếm sự an toàn và tiện nghi mà tìm kiếm nơi mình được cần đến, nơi ánh sáng Tin Mừng cần được mang tới. Khi chấp nhận lời mời gọi của Thầy Giêsu để đi đến với người nghèo khổ, Người Môn Đệ đã trở nên giàu có nhờ vào hành động phục vụ, đồng thời làm cho cuộc sống của những người đang chịu đau khổ trở nên phong phú và ý nghĩa hơn.
Ơn gọi được sai đi không chỉ dành cho những người tu sĩ hay các nhà truyền giáo. Mỗi người, dù là một học sinh, một người nội trợ, một nhân viên văn phòng, hay một kỹ sư, bác sĩ… đều có thể sống sứ mạng này ngay trong hoàn cảnh của mình. Để đáp lại được tiếng gọi ra đi, mỗi người cần có thái độ sống tin tưởng, phó thác, đặt cuộc đời mình vào bàn tay Thiên Chúa. Ơn gọi ra đi không phải lúc nào cũng dễ xin vâng, bởi bản tính con người yếu đuối, nhiều khi muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi trước những khó khăn thử thách của sứ mạng, của cuộc sống. Nhưng dù phải bước đi trong cuộc hành trình với biết bao nỗi niềm và khắc khoải khác nhau, nhất là khi rơi vào trong thung lũng vất vả và khổ đau, dù những vấp ngã thường tái diễn, dù những lời hứa và quyết tâm hiếm khi giữ trọn, dù những ngại ngùng, những chán chường, những khô khan… Và dẫu bất cứ lý do gì đi nữa thì điều duy nhất Người Môn Đệ phải làm là bám chặt vào Chúa, phải luôn hướng về Chúa, cần ý thức luôn sống trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để nhờ đó niềm vui vẫn luôn hiện diện sống động và toả hương.
TF, OSP (Người Môn Đệ)