Anrê Trần An Dũng Lạc – vị Thánh đứng đầu trong danh sách những anh hùng đã đổ máu vì đức tin trên quê hương Việt Nam, tại Giáo phận Hà Nội.
Không phải tình cờ mà Cộng đoàn Hà Nội nhận ngài làm Cha Thánh Quan thầy. Cộng đoàn chọn ngài bởi vì:
Cha Anrê Trần An Dũng Lạc là con người hiền hòa, vui vẻ. Tuy là bổn đạo mới, ngài lại có lòng vâng phục sâu xa, yêu mến Giáo Hội, hăng say rao giảng Lời Chúa và hết lòng thương người. Với những bước chân không mệt mỏi, Anrê mang Lời Chúa đến cho người nghèo cũng như người chức trọng quyền cao; cho người khỏe mạnh cũng như người đau yếu; tại giáo xứ cũng như trong lao tù… Ở đâu, ngài cũng gieo mầm hạt giống chân lý và đức tin.
Cha Thánh rao giảng không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống của mình: khôn ngoan trong đức tin, chính trực trong hành động, khiêm nhường trong sứ vụ, bình an trong thử thách và can đảm trong bách hại. Khi bị bắt, giáo dân muốn chuộc ngài ra, nhưng cha quả quyết: “tôi bị bắt lần này là lần thứ ba, thì quyết vâng ý Đức Chúa Trời định cho tôi làm vậy, đừng chuộc tôi làm gì.” Trong tù, ngài tiếp tục an ủi anh em đồng đạo, cầu nguyện và hát thánh ca. Dù chịu tra tấn dã man bằng roi vọt, gông cùm, bị nhốt trong chuồng hẹp…, ngài vẫn bình an và thường nói: “ta hãy chịu khó ít nữa để ta được gặp Chúa.”
Cha Anrê Trần An Dũng Lạc còn làm chứng rằng: sự thánh thiện luôn bắt đầu từ những điều rất nhỏ, nhưng được sống bằng một tình yêu rất lớn. Với ngài, trung tín không chỉ là đứng vững trong thử thách, mà còn là đi trọn con đường ơn gọi, dù bước chân đôi lúc mệt mỏi. Còn gì đẹp hơn khi Anrê theo Chúa trong từng nhịp sống, chỉ với một ước mong duy nhất: được gặp Đấng mà lòng ngài hằng khao khát.
Không phải tình cờ mà Cộng đoàn Hà Nội chọn noi theo cách sống của ngài. Cộng đoàn học theo ngài bởi vì:
OSP Hà Nội – giữa những trách nhiệm lớn nhỏ của đời sứ vụ, giữa những công việc âm thầm và lặp đi lặp lại – hình ảnh của Cha Thánh như một ánh sáng rạng ngời chiếu soi mỗi tâm hồn. Với gông cùm xiềng xích, bị điệu qua các phố phường Hà Nội, ngay cả khi bị xử trảm tại bãi ngoài cửa ô Cầu Giấy, Cha Anrê vẫn bình an, vẫn hiền lành, vẫn không chối đạo… Chính chứng tá ấy giúp chị em thêm can đảm để sống ơn gọi của mình cách tròn đầy hơn.
Lời mời gọi đem Chúa đến cho mọi người qua hoạt động chuyên biệt của Hội Dòng cũng nhắc chị em rằng: ơn “tử đạo” không chỉ là hy sinh một lần trong anh hùng, mà là hy sinh từng ngày trong âm thầm – một lời nói nhẹ nhàng hơn, một nụ cười khoan dung hơn, một thái độ phục vụ kiên nhẫn hơn, một sự im lặng đúng lúc hơn… Tất cả đều là “tử đạo”.
Bởi lẽ:“Đường con theo Chúa, chẳng thiếu gian khó dặm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng.
Không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày đời con tăm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn cheo leo, con bước theo Ngài đường thập giá xa vời. Dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi.” Lời ca của nhạc sĩ Ân Đức mà chị em chọn trong Thánh lễ Tạ ơn như muốn gói trọn cuộc đời của Cha Thánh và hành trình dâng hiến của chính chị em.
OSP Hà Nội – niềm vui góp lại thành niềm vui lớn.

Niềm sốt mến được thể hiện cách cụ thể khi Chị Em cùng nhau làm Tuần Cửu Nhật tạ ơn Chúa, mừng kính Đấng Bảo Trợ, mở đầu bằng Thánh lễ khai mạc do Cha Antôn – Giám đốc Đại Chủng viện cử hành. Giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho Hội Dòng, cho Cộng đoàn, cho ân thân nhân và cho các linh hồn vào tối thứ Hai, ngày 15/12/2025, trước ngày “đại lễ”, như muốn thưa lên: Hôm nay, Cộng đoàn chính thức có Đấng Bảo Trợ của riêng mình.
OSP Hà Nội – 17g45 ngày 16 tháng 12.

Thánh lễ long trọng được cử hành trong Nhà nguyện đơn sơ, nhỏ bé nhưng chan chứa ân sủng, với sự hiện diện của ba linh mục thân tín, là lời chúc lành quý giá mà chị em lãnh nhận. Sau Thánh lễ tạ ơn, trong phòng ăn chật hẹp về diện tích nhưng không giới hạn về tình thương, chị em hân hoan đón tiếp Đức Cha Phụ tá Giuse – đại diện Giáo phận; Cha Antôn – Giám đốc Chủng viện, đặc trách liên tu sĩ; Cha xứ Giuse – đặc trách giáo dân; và Cha giảng phòng Gioan Baotixita – đại diện linh hướng.
Niềm vui quá lớn với bao hồng ân mà Cộng đoàn và từng chị em nhận được chỉ có thể gọi tên bằng hai chữ: tình yêu. Cuộc vui rồi cũng khép lại, quý cha ra về, nhưng tình thương và sự đồng hành của quý cha vẫn tiếp tục dõi theo từng nhịp sống và từng hoạt động tông đồ của chị em.
Lạy Chúa, chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa! Chúng con tạ ơn Đấng Bảo Trợ và cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ Cộng đoàn và mỗi chị em, cách này hay cách khác. Chúng con không quên cầu nguyện cho Hội Dòng, cho chính chị em thêm tin yêu và vững bước trên con đường sứ vụ. Xin cảm ơn những chị em đi trước đã âm thầm dọn sẵn mọi sự để chúng em được tiếp bước hôm nay.
Xin mượn lời bài hát như tiếng lòng của mỗi chị em: “Đời con theo Chúa, hồng phúc cao quý tuyệt vời, làm sao con nói thành lời. Xin Chúa giữ gìn đường nẻo con đi, xin đừng để con lỗi ước quên thề. Phận con là hư vô, Ngài dủ tình ban cho ơn bước theo Ngài là Chân lý rạng ngời. Dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi.”
Lạy Cha Thánh, xin giúp chúng con cũng biết vâng ý Chúa cho trọn!
C.J Đình Thu
