Hằng năm tôi đều có cuộc tĩnh tâm năm. Được ra khỏi môi trường của cuộc sống thường nhật, công việc thường ngày và thường được đến nơi mà ở đó khí hậu mát mẻ, trong lành, yên tĩnh, cảnh vật và thiên nhiên mang nhiều màu sắc. Thời gian ân sủng!
Ấy vậy mà, ngay trong thời gian “ân sủng” ấy vẫn có những tiếng lét đét, vẫn có những “bùng nổ” từ những ánh nhìn. Vẫn thường là lỗi tại em, lỗi tại chị chứ chưa là “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”… Thế nên, chỉ sau ba ngày rừng rực lửa sốt mến, quyết tâm mãnh liệt, đâu lại về đó. Thậm chí còn tệ hơn vì lẽ, đôi mặt nạ, vài chiếc mũ, ít bộ áo khoác đã mất tác dụng. Chân tướng thật đã được vén mở. Khán giả là những người chị em sống cùng đã chào đón trong bầu khí đượm tình chị em.
Tiếc thay, vở kịch đã kết cái kết đẹp nhưng người diễn viên lại không muốn dừng. Cơn xuất thần ào đến, người diễn viên không biết mệt mỏi, không cho phép mình dừng. Đầy cao hứng và nhiều sáng tạo, lại tiếp tục viết “ứng biến” vai diễn mới. Cứ thế. Rồi lại tiếp tục cứ thế. Trượt! Trượt và trượt từ lần tĩnh tâm năm này đến lần tĩnh tâm năm khác. Vẫn chưa có hồi kết.
Dừng chân để lắng nghe, rồi lắng đọng để can đảm trực diện với chính mình và trước Đấng chịu đóng đinh. Phản tỉnh. Đó là sự hồi tâm để quay trở về với căn tính của mình. Nơi đó Thiên Chúa đã khắc nên một vẻ đẹp vĩnh cửu làm cho tôi trở nên quý giá trước mắt Ngài, và cũng làm cho tôi thấy mình đáng quý trọng biết bao.
Mỗi người là duy nhất. Vậy nên, không có hai sự độc đáo giống y hệt nhau ở nơi hai người.
Thánh Âu-tinh, người có tài hùng biện, trên hành trình tiến đến tiếng gọi “Cha” lần đầu tiên với Thiên Chúa đã cầu nguyện rằng: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.”
Thế thì dầu cho tội có “đỏ như son” (Is 1,18) hay như thế nào chăng nữa, hãy cho phép mình được dừng bước, được nghỉ ngơi; hãy thương lấy mình, hãy dành cho mình một chút chạnh lòng thương.
Hãy hình dung bạn đang bước đi trên bãi biển vào lúc hừng đông. Tận hưởng tiếng sóng biển êm ru rì rào, tận hưởng làn gió biển nhẹ nhàng lướt qua như những vuốt ve trìu mến của mẹ lúc ta còn thơ bé. Cứ để gió biển và sóng biển mang đi những mệt mỏi, toan tính, cay đắng, oan ức, những giọt nước mắt chưa thể bật thành tiếng khóc, và cả những ước mơ, tiếng cười mong được vỡ ra, giòn tan như bắp rang.
Gió ơi, sóng ơi, xin hãy mang đi, mang đi tất cả, chỉ để lại cho tôi khoảng trống bình an, tươi mát, nhẹ nhàng cùng đôi mắt đủ sáng để nhận ra ai đang tiến về phía tôi, ai đang dang rộng vòng tay đón tôi, để tôi nhẹ tung người lên, chạy về phía trước cùng với tiếng gọi: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con và là Cha của con!”
Bông hoa nhỏ