Lời Chúa: Ga 4,5-15. 19b-26. 39a. 40-42
[…]. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. Một người đàn bà xứ Samari đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: “Xin bà cho tôi uống nước” (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samari thưa lại: “Sao thế. Ông là người Do thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samari” (vì người Do thái không giao thiệp gì với người Samari). Chúa Giêsu đáp: “Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà ‘Xin cho tôi uống nước’, thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống”. […]. Một số đông người Samari ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: “Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Ðấng cứu thế”.
Suy Niệm
Bài đọc 1 và bài Tin Mừng đề cập đến cái khát thể lý, khát nước. Câu chuyện được kể trong Tin Mừng Gioan có nhiều chỗ, xét theo lẽ tự nhiên ta thấy không bình thường vì mang nghĩa tiên trưng, nghĩa thần học. Dân Do Thái thời Môsê đã quên ân tình đối với Thiên Chúa nên trước tình trạng “sa mạc”, họ đã kêu trách, còn người phụ nữ được kể trong Tin Mừng Gioan khì khát được hòa nhập với cộng đoàn và Đức Giêsu khát các tâm hồn.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết hỏi mình về Đức Tin và Lòng Mến đối với Thiên Chúa chứ không phải là thái độ kêu trách. Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người để tìm cứu các tội nhân, nhưng chúng ta, chúng ta phải ý thức về tình trạng tội lỗi của mình, phải biết khao khát mong muốn được cứu như người chết khát mong tìm thấy nước. Vì vậy Đức Giêsu tìm ta để dẫn ta theo Ngài chứ không phải là chúng ta tìm Chúa và đòi Chúa phải theo mình. Vậy nên nhận ra mình là tội nhân, đó là ơn để tạ ơn Chúa. Còn những lúc rơi vào tình trạng khó khăn, tối tăm, hiểm nguy, bế tắc, ta hãy mặc lấy tâm tình của ông Môsê và của người phụ nữ Samari để thành khẩn cầu xin ơn Chúa phù trợ và nhất là cầu xin cho mình nhận ra đâu là sự hiện diện của Thiên Chúa, đâu là sự ngỏ lời của Thiên Chúa, đâu là việc Thiên Chúa xin ta. Trước Thiên Chúa, ta đừng cãi lý nhưng hãy khiêm tốn nhìn nhận sự giới hạn, sự yếu kém. Thiên Chúa chỉ giúp được ta khi ta cho phép Ngài giúp. Thiên Chúa chỉ cứu chuộc ta khi ta đón nhận. Cùng nhau chúng ta lặp lại cho nhau lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô để cùng nhau trên hành trình của những người lữ hành “Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta”. (Rm 5,5)
Sr Thérèse-Augustin
