Lời Chúa: Ga 3,7b-15
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Tôi bảo thật cho ông biết, ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng: các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu tới và đi đâu, mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy.” Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Tôi bảo thật cho ông biết: điều chúng tôi biết thì chúng tôi mới nói, điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, thì khi tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai đã lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môisen treo con rắn trong hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.”
Suy Niệm
Có những lúc trong đời sống, con người cảm thấy mình đang ở giữa một “sa mạc” nội tâm: khô khan, mệt mỏi và thiếu sức sống. Chính trong những khoảnh khắc ấy, Lời Chúa mở ra một hướng nhìn khác: không phải nhìn xuống sự yếu đuối của mình, nhưng hướng lên Đấng được giương cao: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)
Cái nhìn ấy không xóa đi thực tại đau khổ, nhưng biến đổi nó. Khi hướng lên Thập Giá, con người không còn ở lại trong tuyệt vọng, nhưng chạm đến một tình yêu lớn hơn mọi giới hạn. Chính nơi Thập Giá, sự chết không còn là điểm kết thúc, nhưng trở thành con đường dẫn đến sự sống. Đức tin có thể đến từ một cử chỉ rất nhỏ, đó là ngước nhìn lên. Không cần phải hiểu hết, chỉ cần hướng về Chúa trong một niềm tín thác đơn sơ. Và chính nơi cái nhìn ấy, sự sống bắt đầu nảy nở.
Thánh Carlo Acutis đã sống điều đó từ rất sớm: “Ngay từ nhỏ, cậu đã có một mối tương quan cá vị với Chúa. Hơn ai hết, chính Chúa là chỗ dựa, là nơi nương ẩn của cậu. Như thể, nhờ một ân huệ thiêng liêng đặc biệt nào đó, cậu đã tự hiểu rằng chỉ khi kết hợp sâu xa với Chúa, người ta mới có thể ước ao chinh phục đỉnh cao nhất của ‘Núi Thánh.’” Có lẽ “đỉnh cao” mà con người tìm kiếm không nằm ở thành công hay thành tựu, nhưng ở sự kết hợp với Chúa. Và con đường đi lên ấy lại bắt đầu từ một điều nghịch lý: nhìn lên Đấng bị giương cao trên Thập Giá.
Trong đời sống của người môn đệ Chúa, cũng có những lúc hành trình trở nên giống như leo núi: có mệt mỏi, có lung lay, có những lúc tưởng như không thể bước tiếp. Nhưng nếu ánh nhìn vẫn hướng về Chúa, từng bước nhỏ vẫn có thể trở thành hành trình đi lên. Bởi vì chính nơi Thập Giá, Chúa Giêsu không chỉ chờ ta, nhưng còn nâng ta lên cùng với Người.
Sr Marie-Cécile Nguyễn Thị Biên
