Suy Niệm Tin Mừng Thứ 3 Tuần II Thường Niên A

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Mc 2,23-28

Vào một ngày Sabat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabat người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavid đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabat làm ra vì loài người, chớ không phải loài người vì ngày Sabat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabat.”

Suy Niệm

Trong những trang sách “Đi tìm lẽ sống”, đi qua “bóng tối dày đặc” của trại tập trung Auschwitz, Viktor E. Frankl đã để lại một xác tín rực sáng: “Tình yêu là cách duy nhất để thấu hiểu đến tận cùng một con người. Không ai có thể nhận thức đầy đủ về bản chất của một con người trừ khi đã đem lòng yêu thương người ấy.” Từ lời chiêm nghiệm ấy, ta hiểu rằng chỉ khi nhìn bằng tình yêu, con người mới được thấy đúng sự thật. Còn khi lòng khép kín, ta chỉ chạm được đến vẻ bên ngoài của người khác mà thôi.

Lời Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa nhìn sâu hơn những gì mắt người phàm có thể thấy. Khi Samuen đứng trước các con của Giêsê, ông bị thu hút bởi dáng vẻ mạnh mẽ của người con cả. Nhưng Thiên Chúa lại mở cho ông một hướng nhìn khác: “Đức Chúa thấy tận đáy lòng” (1Sm 16,7). Việc tuyển chọn của Thiên Chúa không dựa vào cái nhìn bên ngoài, mà dựa vào chiều sâu thầm kín của tâm hồn. Đavít là người con út nhỏ bé, tưởng như bị lãng quên, lại chính là nơi Thiên Chúa chọn để Thần Khí của Người ngự xuống.

Tin Mừng hôm nay cũng nhắc lại điều đó khi Chúa Giêsu nói: “Ngày sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát” (Mc 2,27). Người trả lại cho lề luật vẻ đẹp chân thật của nó: luật không phải để siết chặt hay bó buộc, mà để con người được sống, được thở, và được trở về với Thiên Chúa là nguồn bình an và sự nghỉ ngơi. Khi bản chất của lề luật bị hiểu sai, con người dễ coi luật như gánh nặng, chăm chú vào hình thức bên ngoài mà quên đi ý nghĩa sâu xa của luật là giúp con người được sống.

Chúa Giêsu không hủy bỏ luật, nhưng đặt luật vào đúng vị trí: luật là phương tiện, còn sự sống của con người mới là trọng tâm. Chỉ khi hiểu như vậy, ta mới sống với sự tự do nội tâm, niềm vui nhẹ nhàng và chân thật. Mọi việc làm đạo đức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hiện với lòng yêu mến Chúa, để Người có thể dẫn dắt trái tim.

Suy ngẫm hai bài đọc hôm nay, ta được mời gọi trở về với nguồn mạch của mọi lề luật và mọi chọn lựa thiêng liêng: một trái tim chân thành, biết lắng nghe và để Thiên Chúa hướng dẫn. Khi trái tim thật sự khao khát và lắng nghe Ngài, tình yêu và ân sủng của Chúa có thể chạm vào, như xưa Người đã ngự xuống trên Đavít. Cũng như Frankl xác tín, chỉ khi mở lòng với lòng thương xót, con người mới có thể nhìn mọi sự theo ánh mắt của Thiên Chúa.

Sr Marie-Cécile Nguyễn Thị Biên