Lời Chúa: Ga 5,1-3a.5-16
Hôm đó là ngày lễ của người Do Thái Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do Thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi.” Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về.” Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. […] Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước.” Anh ta đi nói cho người Do Thái biết: Chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabat.
Suy Niệm
38 năm “sống chung với lũ”, xem ra anh bại liệt này đã nhiễm cái lạnh lẽo của sự vô tình quanh hồ Bếtdatha. Ở nơi mà ai cũng mang gánh nặng riêng, sự ích kỷ trở thành luật lệ. Anh nằm đó, chẳng ai quan tâm đến ước muốn của anh, và chính anh cũng dần chai sạn trong sự an phận. Một thân xác bất động đôi khi không đáng sợ bằng một tâm hồn đã thôi hy vọng.
Đức Giêsu đến, Ngài không đợi anh mở lời. Ngài đi vào thế giới của anh bằng một câu hỏi chạm đến đáy lòng: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6). Đó không chỉ là câu hỏi về thể xác, mà là lời đánh thức một ý chí đã ngủ quên.
Lạ lùng thay, anh được chữa lành! Anh vác chõng về nhà trong sự ngỡ ngàng của đám đông. Nhưng đáng buồn là, anh đón nhận phép lạ như một lẽ đương nhiên. Anh không cần biết ân nhân mình là ai, không cần lưu giữ một chút danh tính nào của người đã cho anh cuộc đời mới, dù người đó chính là Giêsu – Đấng đang làm rúng động cả thời đại.
Tin Mừng không ghi lại một lời tạ ơn, cũng chẳng nhắc đến niềm vui của người được khỏi. Thay vào đó là một sự thật phũ phàng: Khi gặp lại Đức Giêsu, anh lại đi “báo cáo” với những người biệt phái – những kẻ đang tìm cách loại trừ Ngài vì vi phạm luật Sabát.
Anh dùng chính đôi chân vừa được chữa lành để bước đi trên con đường phản bội. Anh dùng sự sống mới để tiếp tay cho cái chết của Đấng Cứu Độ. Chính vì thế, Đức Giêsu đã phải thốt lên lời cảnh báo đầy nghiêm khắc: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước” (c. 14). Cái “khốn” của một linh hồn vô ơn còn kinh khủng hơn cái “khốn” của 38 năm bại liệt.
Khi con người sống vô tâm, họ chẳng ngại phạm bất cứ tội gì. Khi con cái không nhận ra những giọt mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, chúng coi cha mẹ là “những ông bà già lẩm cẩm, phiền toái”. Khi con người không nhận ra mình được yêu, họ cũng sẽ không biết cách yêu. Họ sống ích kỷ, “đi hoang” ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhạy cảm hơn với những ân huệ đang tuôn đổ mỗi ngày: qua một bữa cơm gia đình, qua một lời hỏi thăm, hay qua chính hơi thở này. Chúa vẫn đang “làm việc” không ngừng để cứu chuộc chúng ta.
“Đừng phạm tội nữa” – lời nhắn nhủ ấy không chỉ là một mệnh lệnh luân lý, mà là một tiếng gọi yêu thương. Xin cho con đôi mắt đủ sáng để nhận ra những “phép lạ” giữa đời thường, và một trái tim đủ ấm để biết thốt lên lời tạ ơn. Bởi sau cùng, tội lỗi lớn nhất không phải là sự yếu đuối, mà là sự vô ơn trước một tình yêu vô điều kiện.
M-J Kim Nhung OSP
