Lời Chúa: Mc 3,1-6
Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây.” Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabat được làm sự lành hay làm sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra.” Người đó giơ tay ra và anh ta được lành. Lập tức những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.
Suy Niệm
Ngay từ khởi đầu của hành trình đức tin, thánh Augustinô đã để lại một xác tín mà bất cứ ai cũng đều cảm thấy như đang nói trực tiếp với chính mình: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Chính nỗi khát khao thiêng liêng ấy giúp người môn đệ của Chúa Giêsu nhận ra rằng, mọi chọn lựa, mọi bước đi đều được mời gọi quy hướng về một điều duy nhất là tình yêu của Thiên Chúa.
Bài đọc hôm nay cho thấy Đavít đứng trước Gôliát không bằng sự tự tin của sức mạnh, nhưng bằng một niềm tin cá vị, rất riêng tư, nơi Đấng mà ông đã trải nghiệm trong những khoảnh khắc âm thầm của đời sống: “Đức Chúa là Đấng đã cứu con khỏi vuốt của sư tử và vuốt gấu, chính Người sẽ cứu con khỏi tay tên Philitinh này” (1Sm 17,37). Đó không phải là niềm tin vay mượn, cũng không phải là sự liều lĩnh, nhưng là sự phó thác khởi đi từ kinh nghiệm cá nhân với Thiên Chúa, Đấng đã hiện diện và dìu ông qua từng biến cố nhỏ bé nhất của cuộc đời. Vì thế, chiến thắng của Đavít không nằm ở cái ná hay hòn sỏi, nhưng ở lòng tín thác vào tình yêu Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay tiếp tục đưa ta trở về với chiều sâu đó, khi Chúa Giêsu hỏi: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ?” (Mc 3,4). Người không phá bỏ luật, nhưng trả lại linh hồn cho lề luật. Ngày sabát không giam hãm con người, nhưng là cho sự sống được phục hồi, cho trái tim được chạm vào tình thương của Thiên Chúa. Khi Chúa chữa lành người bại tay, Người cho thấy rằng luật lệ chỉ đúng đắn khi phục vụ sự sống, đưa con người đến gần Thiên Chúa và gần nhau.
Cả hai bài đọc hôm nay như một lời nhắc nhở chân thành: đức tin thật sự bắt đầu nơi tương quan cá vị với Thiên Chúa, nơi những rung động chỉ riêng mình biết, nơi bàn tay yêu thương của Thiên Chúa mà mình cảm nhận trong tâm hồn. Và chính từ đó, luật lệ không còn là gánh nặng, nhưng giúp trái tim biết ơn và yêu thương Chúa chân thành hơn.
Khi tình thương được đặt ở trung tâm, mọi việc đạo đức trở nên sống động. Và khi tâm hồn tìm được sự nghỉ yên trong Chúa như lời thánh Augustinô, ta bước đi bình an, vì biết rằng chính Người đang dìu dắt ta bằng tình thương hiền từ của Người.
Sr Marie-Cécile Nguyễn Thị Biên
