Lời Chúa: Ga 15,1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn cành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sinh nhiều trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ Lời Thầy nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như cành nho, tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như cành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại và quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy và Lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế, các con trở nên môn đệ của Thầy.”
Suy Niệm
Trong Cựu Ước, dân Israel được ví như cây nho (Is 5,1-7). Nhưng nhiều lần “cây nho” ấy không sinh trái tốt khi họ lỗi ước quên thề mà đi ngược với đường lối của Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là “cây nho thật”: nghĩa là Người là Israel mới, là sự sống đích thực. Và ngay bữa tiệc ly trong bài Tin Mừng hôm nay cùng với các môn đệ thì Ngài đã mặc khải cho các ông biết Cây nho là chính Ngài. Người trồng nho là Chúa Cha còn cành nho là các môn đệ cần được sinh hoa trái bằng đời sống yêu thương và thánh thiện. Cành có tươi xanh ra hoa kết trái được là nhờ thân và gốc vững vàng tươi tốt. Các môn đệ cũng vậy, các ông chỉ có thể sống và làm chứng cho tình yêu cho đi nhưng không như Chúa Giêsu đã nêu gương khi các ông luôn theo sát và dõi bước theo Chúa.
Con người ngày nay luôn luôn tìm những gì là tiện nghi nhất thoải mái nhất, và chỉ cần một chút bất lợi là họ hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm và đùn đẩy cho nhau. Những gì đem lại lợi ích cho bản thân, mang lại những danh thơm tiếng tốt hoặc những lợi ích này lợi ích khác thì có rất nhiều người dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh giành và thậm chí họ có thể giẫm đạp nên nhau không chỉ ở nghĩa đen mà cả nghĩa bóng. Trước những hào nhoáng như thế thì con người càng tự mãn và vỗ ngực ngẩng cao đầu và tự nhận thấy bản thân hoàn hảo và tài năng mà quên rằng dù trời cao hay đất thấp dù là gì đi chăng nữa thì tất cả đều nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa. Con người cho dù có tài giỏi tới đâu đi nữa thì cũng có những giới hạn của phận người mỏng dòn mong manh. Vậy nên đừng dừng lại ở cái tôi tự mãn để rồi xa Chúa, xa mất sự hướng dẫn của Ngài, và cũng chẳng thấy bóng dáng Chúa Thánh Thần có vị trí nào trong tâm hồn mỗi người.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, chúng con chỉ là những thụ tạo mong manh và hèn mọn; nay vinh quang hiển hách, mai đã chóng lụi tàn. Không có Chúa ở cùng, chúng con chỉ là hư vô. Xin giúp chúng con nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa để mỗi giây phút sống của chúng con là những chuỗi ngày sống đẹp ý Ngài và tôn vinh danh Ngài. Xin cho chúng con biết bản thân chỉ là cành nho yếu ớt và chỉ mạnh mẽ vươn xa vươn cao khi bám chắc lấy thân nho là chính Chúa, để từng giây phút chúng con biết dâng lời cảm tạ những ân lộc Ngài ban và biết lan tỏa ơn cứu độ đã được kín múc từ lòng thương xót của Ngài mà sinh nhiều hoa trái.
Masa Pham
