Lời Chúa: Mt 10, 1-7
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền. Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người. Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.
Suy Niệm
MANG TIN MỪNG TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG
Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã viết trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi (Loan báo Tin Mừng): “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy thì bởi chính thầy dạy cũng là nhân chứng” (số 41). Việc loan báo Tin Mừng trước hết không hệ tại ở lời nói, nhưng là được Thiên Chúa biến đổi qua đời sống tràn đầy sự hiện diện của Người.
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ và sai các ông lên đường. Người không bảo các ông mang theo nhiều hành trang, nhưng chỉ trao một sứ điệp: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7).
Nước Trời đến gần không chỉ qua những lời rao giảng, nhưng còn qua cử chỉ yêu thương, sự hiện diện âm thầm và từng hy sinh nhỏ bé của người môn đệ. Chính khi sống hiền lành, khiêm tốn và quảng đại, người môn đệ làm cho người khác cảm nhận Thiên Chúa đang ở rất gần họ.
Trong đời sống thánh hiến cũng như trong đời sống của mỗi Kitô hữu, Chúa vẫn đang sai chúng ta lên đường mỗi ngày. Có khi không phải đến một vùng đất xa xôi, nhưng đến với những người đang sống bên cạnh mình. Và chính nơi đó, ta trở thành chứng nhân cho sự hiện diện của Chúa và Nước của Người.
Sr Marie-Cécile Nguyễn Thị Biên, OSP
