Suy Niệm Tin Mừng Thứ 5 Tuần II Thường Niên A

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Mc 3,7-12

 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

Suy Niệm

Có lẽ chỉ tình yêu mới đủ sức chạm đến phần sâu nhất của một con người. Trong những trang sách “Đi tìm lẽ sống”, đi qua “bóng tối dày đặc” của trại tập trung Auschwitz, Viktor E. Frankl đã để lại một xác tín rực sáng: “Tình yêu là cách duy nhất để thấu hiểu đến tận cùng một con người. Không ai có thể nhận thức đầy đủ về bản chất của một con người trừ khi đã đem lòng yêu thương người ấy.”

Lời ấy không chỉ là một nhận định tâm lý, mà là kinh nghiệm được lấy ra từ đau khổ, mở cho ta thấy một điều rất thật: chỉ khi trái tim biết yêu, ta mới nhìn thấy chiều sâu của một con người; còn khi lòng lạnh lùng, ta khó có thể thấy được ánh sáng ẩn sâu bên trong của tha nhân.

Trong ánh sáng ấy, đoạn Tin Mừng hôm nay trở nên gần gũi hơn. Khi các thần ô uế kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa” (Mc 3,11), lời ấy hoàn toàn đúng, nhưng lại không mang giá trị của một lời tuyên xưng đức tin. Vì đó không phải tiếng nói phát xuất từ tình yêu, không phải tiếng thì thầm của một trái tim được chạm bởi Thiên Chúa. Chỉ khi biết ơn và yêu mến Chúa, ta mới thật sự có khả năng hiểu biết về Ngài, dẫu chỉ là một phần rất nhỏ trong Mầu Nhiệm lớn lao. Ngài không phải là một khái niệm để nghiên cứu, nhưng là Đấng Hằng Sống, là Con Thiên Chúa.

Vì thế, lời của Frankl trở nên như một chìa khóa mở vào mầu nhiệm đức tin: để hiểu một người, phải yêu thương người ấy trước. Nhờ đó, ta nhận ra vì sao tiếng kêu của các thần ô uế không mang giá trị: nơi bóng tối không có ánh sáng của tình yêu, thì không thể có một lời tuyên xưng thật. Chúa Giêsu không để bóng tối nói thay ánh sáng. Chính Ngài là ánh sáng, Đấng tỏa chiếu qua việc chữa lành, nâng đỡ, tha thứ và khôi phục phẩm giá cho những tâm hồn đau khổ, thất vọng.

Khi ta yêu mến Chúa, khi ta cảm nếm tình yêu cá vị mà Ngài dành cho ta thì đức tin trở thành một lời tuyên xưng chân thật và có sức biến đổi đời ta: “Ngài là Con Thiên Chúa.” Và trong ánh sáng ấy, ta học cách nhận ra Chúa không phải trong những điều phi thường, nhưng trong những điều nhỏ bé đời thường: sự bình an lặng lẽ, hay một tia sáng trong những đoạn tối nhất của cuộc đời. Chính nơi đó, Ngài kiên nhẫn chờ trái tim ta lên tiếng cách chân thật: “Lạy Thầy, con tin.”

Sr Marie-Cécile Nguyễn Thị Biên