Suy Niệm Tin Mừng Thứ 5 Tuần III Mùa Chay A

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Lc 11,14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ.” Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được. Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là Nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn, nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.”

Suy Niệm

Bài Tin Mừng kể “khi ấy Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được” (Lc 11,14). Người được chữa lành mừng vui, đám đông chứng kiến “lấy làm ngạc nhiên”. Điều tôi thắc mắc là tại sao Đức Giêsu chỉ trừ quỷ chứ không giết chết quỷ! Tên quỷ câm này đã đeo bám con người, cách riêng là dân của Chúa từ xa xưa, trước cả thời ngôn sứ Giêrêmia vì nó biết rằng hễ ngày nào con người nghe được tiếng Đức Chúa thì ngày đó Đức Chúa sẽ là Thiên Chúa của người đó và người đó sẽ là con dân của Đức Chúa.

Không phải Thiên Chúa không tiêu diệt được tên quỷ câm, trái lại, phải nói rằng Thiên Chúa quá yêu con người, vì yêu nên Ngài đủ kiên nhẫn chờ đến người cuối cùng. Sự kiên nhẫn chờ đợi được nói qua miệng ngôn sứ Giêrêmia thế này “Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng; nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ” (Gr 7,25b). Còn thời Đức Giêsu thi “có mấy người lại bảo: ‘ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ’” (Lc 11,15) và nói như Đức Giáo Hoàng Phanxicô “không có tự do thì không có tình yêu”. Thiên Chúa ban cho con người tự do vì thế tên quỷ câm chỉ ở trong ai đón nó và Đức Giêsu trừ được nó khỏi người lắng nghe và bước theo đường lối Người. Nói cách khác, đã là ban ngày thì không phải là ban đêm. Nhưng ban ngày vẫn có bóng tối và ban đêm vẫn có ánh sáng. Vậy nơi nào có Thiên Chúa nơi đó không có quỷ. Nhưng trong con người vẫn có khả năng có Thiên Chúa và quỷ cùng hiện diện. Sự chọn lựa thuộc quyền ta. Tôi xin Chúa giúp tôi đuổi quỷ hay tôi đuổi Chúa và mời quỷ?

Sr Thérèse-Augustin