Lời Chúa: Mt 10, 7-13
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. “Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. “Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.
Suy Niệm
MANG SỰ ỦI AN VÀ BÌNH AN ĐI VÀO ĐỜI
Chúa Giêsu sai các môn đệ đi vào đời với một chỉ thị rất lạ: “Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng… đừng mang bao bị, giầy dép, hay gậy gộc” (x. Mt 10,9-10). Chúa muốn các ông không cậy dựa vào phương tiện vật chất, mà cậy dựa hoàn toàn vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Khi hành trang bên ngoài càng nhẹ, tâm hồn người môn đệ càng dễ mở ra để chứa đựng tha nhân. Thánh Banaba đã sống trọn vẹn tinh thần này. Ngài đã bán ruộng đất của mình, đem tiền đặt dưới chân các Tông đồ để lo cho người nghèo (Cv 4,37). Ngài chấp nhận “trắng tay” vật chất để trở nên giàu có về lòng nhiệt thành và tình huynh đệ.
Chúa Giêsu căn dặn: “Vào bất cứ nhà nào, anh em hãy chúc bình an cho nhà ấy” (Mt 10,12). Người môn đệ đi đến đâu là phải mang niềm vui, sự chữa lành và bình an đến đó. Chính nhờ ơn gọi mang lại bình an này mà Banaba đã cứu sống cả một vị thánh lớn: Thánh Phaolô. Khi Phaolô mới hoán cải, ai cũng sợ hãi và xa lánh ông. Chính Banaba đã can đảm đến gặp, bảo lãnh, nối kết Phaolô với cộng đoàn và cùng đồng hành với ông (Cv 9,27tt). Banaba đã trở thành “người nâng đỡ”, là “ánh sáng” ủi an cho Phaolô trong những bước đi đầu tiên của sứ vụ. Banaba đúng là “một người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin” như sách Công vụ Tông đồ giới thiệu (11,24).
Mỗi chúng ta khi chịu phép Rửa Tội cũng nhận lãnh sứ mạng truyền giáo. Giữa một thế giới đầy tổn thương, lo âu và chia rẽ hôm nay: Sự hiện diện của tôi trong gia đình, cộng đoàn, nơi giáo xứ, nơi làm việc có mang lại sự “ủi an” và “bình an” cho người khác không? Tôi có sẵn sàng nâng đỡ, bênh vực và nhìn ra điểm tốt của những anh chị em đang bị gạt ra bên lề, như cách Banaba đã làm cho Phaolô không?
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Banaba, xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa, biết mở lòng trao ban và trở thành niềm ủi an cho những anh chị em đang đau khổ xung quanh con. Amen.
M-J Kim Nhung, OSP
