Lời Chúa: Mt 9,27-31
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Đavid, xin thương chúng tôi.” Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?” Họ thưa: “Lạy Thầy, có.” Bấy giờ, Chúa Giêsu sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy.” Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: “Coi chừng, đừng cho ai biết.” Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.
Suy Niệm
“Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!” Lời kêu xin của hai anh mù trong bài tin mừng cho chúng ta thấy: hai anh ý thức tình trạng bệnh tật của bản thân và luôn khát khao tìm kiếm để được chữa lành. Hành trình hai anh theo Đức Giêsu về đến nhà, không phải là một hành trình ngắn nhưng rất dài và đầy thử thách đối với tình trạng thực tế của hai anh. Chính sự vượt khó, vượt khổ và can đảm vượt qua chính mình để đến gặp Chúa Giêsu cho ta thấy nơi hai anh có một đức tin sâu sắc và niềm hy vọng mãnh liệt. Chính vì điều này mà hai anh đã được chữa lành khỏi tình trạng u tối trở nên tươi sáng từ thể lý đến tâm hồn.
Lạy Chúa, mỗi chúng con đang mang trong mình rất nhiều căn bệnh. Căn bệnh của sự tự mãn, kiêu căng, thu vén, ích kỷ, lời nói gây chia rẽ và căn bệnh của thời đại: ghiền công nghệ… Những căn bệnh này đang làm huỷ hoại đời tu và phá đổ đời sống cộng đoàn, gia đình cách âm thầm. Thế nhưng chúng con lại không biết tình trạng thực tế của mình, không biết mình có bệnh nên chúng con không ý thức và đủ tỉnh táo để tìm cách chữa trị mà thay vào đó chúng con còn dưỡng nuôi bằng sự tự mãn không cần sự trợ giúp của người khác với lối sống “cứ để tôi yên.”
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn giúp chúng con ý thức tình trạng của bản thân và chạy đến xin sự trợ giúp của Chúa. Xin khơi lên trong lòng chúng con niềm hy vọng luôn có Chúa phù trợ khi biết ra khỏi cái tôi ích kỷ và kêu cầu sự xót thương từ Thiên Chúa và anh chị em.
Chuông Xanh, OSP
