Suy Niệm Tin Mừng Thứ 7 Tuần III Thường Niên A

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Mc 4,35-41

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ.” Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Trỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi.” Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

Suy Niệm

“Sao nhát thế! Anh em chẳng có lòng tin sao?” (Mc 4,40)

Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền như muốn nuốt chửng tất cả. Các môn đệ lo sợ, hoảng hốt, trong khi Ngài vẫn bình thản ngủ. Tôi tự hỏi: Ngài ngủ thật hay chỉ đang thử thách lòng tin của các môn đệ?

Lời Đức Giêsu nói với các môn đệ “Sao nhát thế!” không chỉ là một lời trách móc, mà còn là một câu hỏi chất vấn sâu thẳm. Phải chăng Ngài muốn các môn đệ nhận ra rằng, ngay cả khi Ngài “ngủ yên” trong cuộc đời họ, thì sự hiện diện của Ngài vẫn là một sự thật không thể chối cãi? Cuộc sống của bản thân cũng vậy, có những lúc tôi cảm thấy Ngài vắng bóng, như thể Ngài đang “ngủ yên” trước những sóng gió cuộc đời mình.

Nhìn lại hành trình cuộc đời mình tôi nhận ra: chính mình cũng là những môn đệ ấy. Tôi cũng nhát khi phải đối diện với những quyết định quan trọng, với những thử thách mới. Cũng sợ hãi khi những biến cố như cơn sóng lớn ập đến, muốn nuốt chửng bản thân, và cũng mất bình an khi cảm thấy bất lực và nhỏ bé trước những khó khăn.

Nhưng cũng như các môn đệ, tôi cũng loay hoay cho đến khi không còn cách nào khác, mới chạy đến và kêu cầu Ngài. Cầu xin Ngài sự giúp đỡ, xin Ngài giải cứu, xin Ngài can thiệp. Ngài sẽ thức dậy, Ngài sẽ ngăm đe những cơn sóng gió của cuộc đời con, và Ngài sẽ ban cho con sự bình an. “Im đi, câm đi!” – lời Ngài không chỉ dành cho gió và sóng, mà còn dành cho những tiếng nói sợ hãi, những tiếng lo âu trong lòng tôi.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin cho con một niềm tin vững vàng, để ngay cả khi cuộc đời con gặp những trận cuồng phong, con vẫn tin rằng Ngài đang ở cùng con. Xin cho con ơn can đảm để không chỉ biết kêu cầu Ngài khi nguy khó, mà còn biết tin tưởng ngay cả khi Ngài đang “ngủ yên.” Xin Ngài ngự trị trong “chiếc thuyền” cuộc đời con, để con có thể bình an vượt qua mọi giông bão. Amen.

                                                                                                                          M.B. Huân