TẠM BIỆT NĂM CŨ

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Ngày cuối cùng của năm đến rất nhẹ.

Không ồn ào, không vội vàng, chỉ là một buổi chiều chậm hơn thường lệ, đủ để ngồi xuống và nhìn lại. Nhìn lại không phải để tổng kết cho thật hay, mà để thành thật với những gì đã đi qua trong lòng.

Một năm nữa khép lại.

Có những ngày trôi qua nhanh đến mức không kịp nhớ, cũng có những ngày dài đến mức chỉ mong nó sớm kết thúc. Có niềm vui đến bất ngờ, có nỗi buồn không hẹn trước. Có những điều đã làm được và cũng rất nhiều điều còn dang dở. Nhưng dù thế nào, năm ấy vẫn là một phần của đời mình – không thể xóa, chỉ có thể hiểu và chấp nhận.

Trong ngày cuối năm này, điều tôi muốn làm nhất không phải là lập kế hoạch mới, mà là nói hai lời đã mang theo suốt cả năm: cảm ơnxin lỗi.

Cảm ơn năm cũ, vì đã không nhẹ tay nhưng cũng không bỏ rơi.

Cảm ơn những ngày vui – dù ít hay nhiều – vì đã cho thấy rằng cuộc sống vẫn còn những khoảng sáng rất thật.

Cảm ơn những người đã ở lại, dù đôi khi tôi không dễ chịu, không đủ tích cực, không đủ tốt như mình mong. Sự hiện diện của họ, dù âm thầm, đã là một nâng đỡ.

Cảm ơn cả những khó khăn. Không phải vì chúng dễ thương, mà vì chúng buộc tôi phải dừng lại, phải nhìn rõ giới hạn của mình, phải học cách nhờ cậy và khiêm tốn hơn. Có những bài học không vui, nhưng nhờ đó mà lòng bớt nông cạn, bớt vội vàng.

Và cảm ơn chính mình – điều này có lẽ khó nhất. Cảm ơn vì đã cố gắng, dù nhiều lúc mệt. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, dù có khi chỉ đi tiếp bằng những bước rất nhỏ. Không phải vì đã làm tốt mọi thứ, mà vì đã đủ can đảm để đi hết một năm.

Rồi cũng trong ngày này, có những lời xin lỗi cần được nói ra, trước hết là trong lòng.

Xin lỗi những người tôi đã vô tình làm tổn thương, bằng lời nói thiếu suy nghĩ, bằng sự nóng vội, hay bằng sự im lặng không đúng lúc.
Xin lỗi vì đã có lúc quá bận với thế giới của mình, mà quên lắng nghe người khác, quên hiện diện cho trọn vẹn.

Xin lỗi vì những cơ hội đã để trôi qua, những việc đáng lẽ có thể làm tốt hơn, những lần tôi chọn an toàn thay vì dám bước thêm một chút.

Và xin lỗi chính mình – vì đã quá nghiêm khắc, vì đã trách móc bản thân nhiều hơn cần thiết, vì đã quên rằng mình cũng là con người: có quyền mệt, quyền yếu, quyền chưa sẵn sàng.

Ngày cuối năm không cần phải làm mọi thứ thật đẹp. Chỉ cần đủ thật.

Thật để nói lời cảm ơn, không phải vì mọi chuyện đều ổn, mà vì mình vẫn còn đứng đây.
Thật để nói lời xin lỗi, không phải để dằn vặt, mà để lòng được nhẹ hơn khi bước sang năm mới.

Năm cũ khép lại.
Những gì cần giữ, xin giữ bằng lòng biết ơn.
Những gì cần buông, xin buông bằng sự bao dung.

Ngày mai sẽ là năm mới. Tôi không mong mình trở thành một con người khác hẳn. Tôi cũng không hứa sẽ trở thành phiên bản tốt hơn. Tôi chỉ hứa sẽ tiếp tục lắng nghe bản thân, tiếp tục yêu thương, và tiếp tục bước đi – dù chậm, dù đôi khi lạc lối.

Cảm ơn 2025. Bạn đã khó khăn, nhưng cũng rất tử tế với tôi.

Tạm biệt. Và hẹn gặp lại những ngày mới.

Mulan

Tin liên quan: