Các bạn trẻ thân mến,
Nhân dịp Giáo Hội cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến, tôi tha thiết kêu mời các bạn dừng chân lắng đọng với câu hỏi: Chúa muốn con chọn sống ơn gọi tu trì? Còn con, con đang dự định và chuẩn bị gì cho ngày mai của mình? Theo đuổi đam mê học vấn? Theo đuổi đam mê nghệ thuật? Thể thao? Hay đơn giản chỉ mơ là người dâu thảo, vợ hiền và là người mẹ đảm đang?
Các bạn trẻ ơi, không biết các bạn có những câu hỏi đại loại như tôi khi các bạn bước vào tuổi 17, 18 hay không. Còn tôi, khi bước vào tuổi 17, tuổi mà ở quê tôi lúc đó, các ông bố bà mẹ thường ráng “tổ chức” cho con gái sinh nhật lần thứ 17. Gọi là tổ chức sinh nhật nhưng thời đó không có bánh sinh nhật. Sự thường là gia đình cho chút tiền để ăn bánh kẹo, hay chè nước với chúng bạn. Cái chính là để “thông báo” cho làng biết nhà có con gái đến tuổi cặp kê, tuổi làm dâu nhà người. Còn với những đứa là Kitô hữu như tôi, thì có khi gia đình, ông bà và bố mẹ gợi ý: hay là con đi tu, con dâng mình cho Chúa? Lúc tôi lên lớp 11, bố mẹ đã nói với tôi là con suy nghĩ từ giờ cho đến năm sau và cho bố mẹ biết ý hướng của con: muốn học tiếp hay không? Muốn đi tu hay chọn lập gia đình? Và khi chuẩn bị bước vào học kỳ hai của năm lớp 12, bố mẹ lại gặp và muốn biết ý định của tôi để bố mẹ còn chuẩn bị. Tôi xin thêm chút thời gian, dù trong lòng đã có ý muốn đi tu, nhưng thú thật là cũng sợ mình không tu được, vì chỉ biết là đi tu phải học nhiều, mà học lực của tôi chỉ “rầy hằng ngày dùng đủ”. Tôi thích học, chỉ là khả năng tiếp thu của tôi không được như những bạn khá – giỏi.
Tôi kể dài về mình chỉ để nói với các bạn là khi nói cho bố mẹ biết là mình muốn đi tu, tôi chỉ biết trả lời điều lòng tôi muốn. Áo dài cưới và khăn voan của cô dâu. Đẹp mê. Tôi thích nhưng khi nhìn thấy các dì phước trong bộ đồ giản dị và chiếc áo dòng chỉ một là trắng, hai là đen, ấy thế mà tôi lại thấy thích hơn. Tắt một lời, tôi chỉ biết là tôi thích hơn và muốn chọn đi tu chứ không biết trả lời sao hơn. Tôi không biết cái gọi là “hoạt động”, “đặc sủng”, “linh đạo”. Chả biết để hỏi, thế nên chả bận lòng. Tôi chỉ biết một điều: lấy chồng, nghĩa là yêu và chọn kết hôn, sinh con và tất nhiên là có một nghề nào đó để có thu nhập lo cho gia đình. Còn đi tu là không lấy chồng, không sinh con và tất nhiên là cũng đi làm để có thu nhập nuôi nhau.
Vì vậy, sau thời gian tìm hiểu, bố mẹ, cha bố và sơ đồng hành hỏi tôi thấy như thế nào về đời tu, có muốn đi tu nữa không? Tôi trả lời: Tôi thấy vui, thấy nhiều cái lạ và không như bản thân được nghe biết hay hình dung về đời sống tu trì. Tôi vẫn thích được đi tu. Riêng với sơ đồng hành, tôi trình bày học vấn của tôi chỉ ở mức trung bình-khá, mà môn văn là kém nhất, và sự thường ở chỗ lạ, tôi không biết bắt chuyện, chỉ quan sát, nghe và làm được gì thì làm, mà hoạt động của Dòng là viết báo, truyền thông. Tôi lo lắng không biết bản thân có đủ điều kiện để được gia nhập Dòng hay không? Sau rất nhiều câu hỏi của tôi, sơ đồng hành chỉ hỏi: bản thân tôi có muốn chọn ở lại với Hội Dòng hay không.
Với sự háo hức của tuổi trẻ, lúc đó tôi cảm thấy đời tu thật vui, và tôi muốn ở lại với Hội Dòng. Với nụ cười hiền, sơ nhẹ nhàng nói: Nhà Dòng có nhiều chỗ ở; nơi đây không bao giờ lo thất nghiệp; và luôn có công việc thích hợp với khả năng của tôi. Chỉ cần tôi yêu mến Hội Dòng và muốn ở lại.
Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp cấp 3, mặc cho những lời khuyên nên học thêm ngành nghề hay bằng cấp nào đó… tôi chỉ muốn nhanh chóng để được đi tu. Bản thân tôi xác đinh: Nhà Dòng bảo đi học thì tôi sẽ cố gắng học, bảo đi làm thì tôi sẽ lo chu toàn công việc – phận sự.
Sau quãng thời gian dài gắn bó với đời tu, tôi nhận ra: quả thật là nhà dòng luôn có đủ chỗ ở, không bao giờ lo thất nghiệp và đi tu là học suốt đời. Bởi vì: tu là sửa, và đó là việc học cả đời. Chỉ sau khi chết 15 phút, chuyện học mới kết thúc để trở nên người tu sĩ.
Bạn thân mến, trước khi dừng bút, tôi muốn chia sẻ cùng bạn điều đem lại cho tôi niềm vui, hạnh phúc và bình an dù trải qua các cung bậc cảm xúc, các vai trò, đó chính là: cho tới giờ này tôi được là tu sĩ, được ở trong và được tham gia vào đời sống của Hội Dòng.
Bởi sau tất cả, tôi luôn nhớ lời Chúa nói: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở” (Ga 14, 1b-2a).
Sr T.A Tố Thy